“Sao lại như vậy chứ?” Tôi không thể giải thích được tại sao giữa vại
nước lại đột nhiên xuất hiện bài thơ như thế này. “Lẽ nào bài thơ này có ý
khuyên chúng ta đừng đi tìm mộ Lương Vương? Theo như lời trong bài thơ
thì hình như có rất nhiều người đã vì việc này mà chết không có chỗ chôn
rồi, chúng ta có nên suy nghĩ lại không nhỉ?”
Tôn Kim Nguyên nói: “Theo tớ thấy thì không phải, cậu đừng quên
còn câu thứ ba, có thể hiểu câu đó là chúng ta đều là người có duyên, và
bây giờ chính là thời khắc gặp gỡ. Có câu rằng thiên cơ không thể tiết lộ,
cũng tức là thiên cơ thì không thể xác định trước, chỉ có đi làm rồi thì mới
biết được thiên cơ rốt cuộc là gì. Tớ bây giờ càng lúc càng có hứng thú rồi
đây, lẽ nào trong chốn mông lung mọi việc đều đã được ông trời định
trước?”
Sau chừng một phút ngắn ngủi, nước trong vại lay động thêm lần nữa,
rồi dần dần bóng trăng trở lại như trước, mọi việc dường như chưa từng xảy
ra. Sau đó, thấy không còn xuất hiện chuyện gì kỳ lạ nữa, tôi và Thái Khải
Long liền quay trở về theo lối cũ, mang theo nối nghi hoặc từ từ chìm vào
giấc ngủ, không trò chuyện gì thêm.
Ngày hôm sau, chúng tôi kể lại chuyện này với Vương Tiên Dao, cô
nàng liền nói ngôi nhà đó vốn là của một cặp vợ chồng già, nhưng họ đã
qua đời từ mấy năm trước, ngôi nhà bị bỏ hoang từ đó đến giờ. Thế rồi cô
nàng cùng chúng tôi chui qua bên đó xem thử, nhưng làm gì có vại nước
nào. Chỗ đặt vại nước hôm qua xuất hiện một chiếc chậu gỗ, bên trong
chẳng có một giọt nước nào.
Vương Tiên Dao cười vang, nói: “Đây chính là vại nước mà các cậu
đã kể ư? Các cậu đều đến từ vương quốc người tí hon hay sao vậy? Hay là
hôm qua các cậu đã cùng nhau mộng du?”
Tôi cũng chẳng hiểu chuyện này rốt cuộc là sao, chỉ biết ấp úng nói:
“Dù sao bọn tớ cũng đã nhìn thấy, tin hay không thì tùy cậu.”