trí cụ thể nhưng phương hướng đại khái thì chúng ta vẫn còn nhớ được.
Nếu tớ không nhầm, hang động đó có lẽ là nằm dưới ngọn núi sắp bị san
phẳng kia. Tiên Dao, cậu có chút ấn tượng nào không?”
“Tớ cũng cảm thấy như vậy, nhưng bây giờ qua đó hiển nhiên là
không thích hợp, vì bên đó đang có nhiều công nhân quá, chúng ta mà có
hành động gì thì sẽ bị phát hiện ngay.” Vương Tiên Dao nói.
Ngọn núi mà Tôn Kim Nguyên chỉ cách chỗ chúng tôi chừng một trăm
mét, đỉnh núi đã bị xẻ mất một nửa, nhìn từ xa trong giống hệ như một
chiếc ghế tựa kiểu cũ.
Tôn Kim Nguyên nói: “Chúng ta có thể đi vòng tới phía sau ngọn núi
đó. Bọn họ vốn bắt đầu thi công từ phía bên này, chưa biết chừng chúng ta
lại có thu hoạch bất ngờ ở bên đó cũng nên.”
Nhờ có sự che chắn của mấy tảng đá lớn, chúng tôi tránh khỏi tầm mắt
của các công nhân đang thi công, lén lút đi xuống dưới đáy khe núi. Quả
thực, nhân loại mỗi lần tiếp xúc với thiên nhiên đều gây ra những cuộc tàn
sát dã man tột độ, làm cho thiên nhiên thương tích đầy mình, có điều đến
cuối cùng, mũi tên chết choc kỳ thực lại vẫn hướng về phía bọn họ. Đại
Hạp Cốc trước mắt đã hoàn toàn mất đi vẻ đẹp như mộng như ảo của ngày
xưa, cây cối bị chặt hết, dòng sông bị chặn ngang, ngay đến những thảm
hoa thảm cỏ đẹp đẽ cũng đã bị chôn vui dưới lòng đất.
Trên đường không gặp trở ngại gì, chúng tôi thuận lợi tới được phía
sau ngọn núi. Nơi này vẫn còn khá hoàn chỉnh, tuy dòng sông đã bị chặn lại
khiến nước sông biến thành nước chết nhưng vẫn sạch sẽ, thuần khiết vô
cùng.
Vương Tiên Dao dường như tìm lại được cảm giác của ngày xưa, sau
nháy mắt đã như trẻ ra mười mấy tuổi, bò đến bên dòng sông định uống