nước. Hai chúng tôi đang cười trêu cô nàng, chợt nghe cô nàng cất tiếng hô
lớn: “Các cậu nhìn kìa, đó là cái gì vậy?”
Tôi và Tôn Kim Nguyên nghe thấy thế thì đều có chút bất ngờ, lập tức
rảo bước chạy lại, thấy chỗ cách mặt nước chừng nửa thước có một cái
hang, miệng hang nhỏ hẹp, từ bên trong thò ra hai “cái gậy” to ngang cỡ hai
quả pin tiểu. Hai “cây gậy” này đều được chia thành nhiều đốt ngắn nếu
không nhìn kỹ thì rất có thể sẽ nghĩ đó là hai cành trúc về chỉnh thể chúng
có màu xám đen, bên trên lác đác những đốm trắng to cỡ hạt đậu tương,
hình trạng tựa như hai đường parabol vậy, còn không ngừng đung đưa. Nếu
kích thước của hai “cây gậy” này thu nhỏ lại chừng một trăm lần, tôi chắc
chắn sẽ nghĩ chúng là râu của một con xén tóc nào đó.
Tôi chưa bao giờ nhìn thấy loài thực vật nào kỳ lạ như thế này, cảm
thấy rất ngạc nhiên, bèn đưa tay kéo thử. Hai “cây gậy” đó dường như có
cảm giác, liền rụt vào phía trong, lập tức ngắn bớt đi mấy phần. Tôi nhìn
thấy cảnh này thì vô cùng sợ hãi, vội kêu toáng lên mấy tiếng rồi lăn người
xuống đất, chờ lăn đến sau lưng Tôn Kim Nguyên rồi mới hỏi cậu ta xem
đó là cái thứ quỷ quái gì.
Tôn Kim Nguyên nói: “Tớ cũng không rõ nữa, nhưng đoán chừng
không phải thực vật đâu mà là một loài động vật nào đó chúng ta chưa từng
gặp. Nơi này có thể chính là hang của nó, chúng ta chỉ cần lôi được nó ra
ngoài thì tự khắc sẽ biết chân tướng ngay thôi.”
Hai “cây gậy” kia chưa rụt hẳn vào trong, vẫn lưu lại một đoạn khá dài
ở bên ngoài. Tôn Kim Nguyên lẳng lặng lấy dây thừng, buộc thành thòng
lọng, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất lồng thòng lọng qua một “cây gậy”, lại
thít chặt vào cái khấc trên “cây gậy” đó, sau đó gọi tôi và Vương Tiên Dao
cùng tới kéo. Ban đầu, chúng tôi còn có thể kéo “cây gậy” ra ngoài được
một chút, nhưng về sau, con vật trong kia có phản ứng, đột ngột kéo phăng
chúng tôi về phía trước mấy bước. Chúng tôi phải cố hết sức mới có thể