ghìm lại được, thế là hai bên liền rơi vào tình cảnh giằng co bất phân thắng
bại.
Đột nhiên, con vật trong hang dùng sức hết một cái cực mạnh, ba
chúng tôi liền giống như ba con diều bị ném bay lên không trung, sau khi
vẽ ra ba đường cong hoàn hảo liền rơi thẳng xuống sông. Tôn Kim Nguyên
vẫn buộc dây thừng trên cổ tay chưa kịp cởi ra, cứ thể bị kéo vào trong
hang. Tôi thấy vậy thì vô cùng nôn nóng, vôi đưa tay tới định giữ cậu ta lại,
nhưng chỉ kéo về được một chiếc giầy thể thao mà thôi.
Tôi lập tức bò lên bở lấy đèn pin ra, đi tới bên cửa hang soi vào bên
trong. Đừng thấy cái cửa hang này nhỏ mà lầm, không gian trong hang cực
kỳ rộng rãi. Tôi thò đầu vào trong nhìn ngó một hồi nhưng chẳng thấy Tôn
Kim Nguyên đâu, cũng chẳng nghe thấy có âm thanh gì đặc biệt, đoán
chừng cậu ta đã bị kéo đi xa mất rồi. Tôi ngoảnh đầu lại nói với Vương
Tiên Dao: “Cái hàng này sâu lắm, tớ không thấy Tôn Kim Nguyên đâu,
xem ra chúng ta phải vào trong đó một chuyến rồi.”
Vương Tiên Dao gật đầu, nói: “Vậy thì mau đi thôi, để chậm thì hỏng
việc mất.” Nói rồi liền thò tay vào trong ba lô lấy ra con dao găm quân
dụng của mình, lại rút dao ra khỏi vỏ cầm chắc trong tay. Tôi muốn dùng
khẩu súng hoa cải đó nhưng lật tung ba lô lên mà vẫn chẳng tìm thấy, rồi
mới chợt nhớ ra Tôn Kim Nguyên sợ chúng tôi không biết dùng súng nên
đã cất nó trong ba lô của cậu ta. Hết cách, tôi đành lấy ra con dao găm quân
dụng của mình, sau đó chui vào trong hang trước.
Cái hang này rất ẩm ướt, lầy lội, cứ như đáy của một dòng sông vừa
mới bị rút cạn nước, trên nền hang phủ một lớp bùn khá dày. Trên lớp bùn
có một vệt kéo rất dài và sâu, nhất định là do Tôn Kim Nguyên lưu lại khi
bị con vật kia kéo lê đi, bây giờ chúng tôi chỉ cần bám theo đó mà tìm kiếm
là được. Cái hang này vừa rộng vừa cao, chúng tôi dù đứng thẳng người
vẫn có thể đi lại dễ dàng, chắc hẳn nó được đào từ triều đại phong kiến nào
đó để vận chuyển đồ đạc, thậm chí còn có khả năng đây là đường hầm