đáy lòng tôi bất giác trào lên từng cơn buốt giá, lẽ nào… có ma? Nhưng tôi
còn chưa kịp nghĩ nhiều, phía sau lưng đã lại có tiếng người vang lên:
“Bạch Vân Sơn! Bạch Vân Sơn! Cậu có nghe thấy tôi nói gì không?”
Tôi vô thức lớn tiếng nói: “Cô là ai? Cô đang ở đâu?”
Giọng nói của ai đó lại vang lên lần nữa: “Rốt cuộc cậu đã chịu lên
tiếng rồi! Đừng sợ, bảo vệ chiếc ba lô ấy cho cẩn thận, bảo vệ dạ minh châu
cho cẩn thận…” Sau đó là một tràng dài những tiếng tút tút, ngoài ra không
còn bất cứ âm thanh nào khác nữa.
Mãi tới lúc này, tôi mới nghĩ hay là trong ba lô của mình có máy bộ
đàm, âm thanh kia ắt hẳn là phát ra từ đó, như vậy có nghĩa là tôi còn có
bạn đồng hành, tình hình xem ra không tệ như tôi tưởng, chắc hẳn không
bao lâu nữa, bọn họ sẽ tìm thấy tôi thôi. Đúng rồi, vừa nãy, người kia nói
cái gì mà dạ minh châu ấy nhỉ? Tôi vội tháo ba lô xuống, phát hiện còn một
chiếc túi ở ngoài cùng mà mình chưa kiểm tra, bên trong đó có một chiếc
hộp gỗ. Vừa mở hộp ra, hai bắt tôi đã lập tức sáng bừng lên, thì ra bên
trong đó có một viên ngọc to cỡ quả bóng bàn được đựng trong một chiếc
hộp trong suốt, còn tỏa ra vô vàn tia sáng rạng rỡ, lập tức làm hang động
trở nên sáng rực như ban ngày. Trong khoảnh khắc ảnh mắt tiếp xúc với nó,
tất cả ký ức lập tức ùa về trong đầu tôi: dạ minh châu, đây chính là viên dạ
minh châu mà chúng tôi phải trải qua trăm nghìn cay đắng mới tìm được.