rèm châu, quả thực vô cùng đẹp đẽ, dưới ánh đèn pin lại càng trở nên lung
linh rực rỡ.
(*) Karst là hiện tượng phong hóa đặc trưng của những miền núi đã
vôi bị nước chảy xói mòn.
Tôi vừa đi vừa chú ý quan sát, muốn tìm kiếm xem còn vật vừa rồi ẩn
nấp ở đâu nhưng lại bị một tảng đá lớn nửa xanh nửa vàng chặn mất đường
đi. Tảng đá này chắc hẳn đã bị nước xối vào suốt một thời gian dài, bề mặt
trở nên bóng loáng như được tráng một lớp men, thậm chí còn có thể phản
chiếu ánh sáng, thực là quá khó tin.
Khi tôi đang thầm cảm than về sự thần kỳ của tạo hóa, từ phía sau tảng
đá lớn kia bỗng vọng lại những tiếng “rồm rộp”, thoạt nghe khá giống tiếng
nhai đồ ăn. Tôi đi tới tựa người vào sát tảng đá, thò đầu ra nhìn, và rồi đã
nhìn thấy một cảnh tượng mà sau này tôi không cách nào xua tan đi được.
Một con quái vật khổng lồ đang ăn một thi thể. Ngó vào phía trong, tôi thấy
muốn vàn xác chết được chất thành tầng thành lớp giữa một khoảng không
gian rộng lớn. Các thi thể đó có nam có nữ, tất cả đều trần trụi không một
mảnh vải che thân, trên mặt còn có một tia cười mỉm. Nhìn tình trạng của
các thi thể thì có lẽ một số đã chết từ rất lâu, một số thì chắc hẳn mới chết
khoảng hai, ba ngày thôi. Vậy nhưng, những thi thể kia rốt cuộc từ đâu mà
tới? Được đưa vào trong hang động ở sâu trong lòng núi thế này là nhằm
mục đích gì?
Con quái vật kia trong khá giống cá sấu, nhưng vóc dáng thì to hơn
những con cá sấu bình thường nhiều, trên người cũng không có các nốt sần
sùi mà thay vào đó là những chiếc vảy, cái đuôi của nó thì rất ngắn, đầu rất
to. Có lẽ vì đã quen sống trong một thế giới không có ánh sáng, cặp mắt
của nó đã bị thoái hóa, chỉ còn là vật trang trí, bị ánh đèn pin rọi thẳng vào
mà vẫn chẳng hề có phản ứng. Tôi càng nhìn lại càng kinh hãi, vội xoay
người bỏ chạy, chẳng ngờ vì chạy vội quá nên vô tình đá bay một viên đá
nhỏ dưới chân. Con quái vật đó tuy đã mất đi thị giác nhưng thính giác lại