tốt đến lạ thường, vừa nghe thấy tiếng động liền gầm gừ mấy tiếng, sau đó
quay đầu bò về phía tôi. Tôi không kìm được rùng mình kinh sợ, thế rồi
chẳng còn quan tâm tới đường lối gì nữa, tôi ôm lấy một cây cột đá trèo lên
trên. Tôi vừa mới ngồi vững bên trên cây cột đã thì còn quái vật kia đã bò
tới phía dưới, sau đó nó ra sức húc mạnh vào cây cột đá. May mà cây cột
đá này đủ vững chãi, dù nó có húc thế nào đi chẳng nữa thì cũng chỉ như
kiến càng lay đại thụ, chẳng thể làm ảnh hưởng tới tôi.
Con quái vật đó dường như đã ý thức được rằng mình đang làm một
việc vô ích, bèn dừng lại, sau đó bò rạp xuống ngay bên cạnh cây cột đá
không động đậy, bày trò nằm chờ sung rụng. Thế này thì thật khổ cho tôi
quá, vì cây cột đã này đứng trơ trọi giữa hang động, trên chẳng tới trời,
dưới chẳng tới đất, bên cạnh cũng chẳng có cây cột nào khác, tôi bây giờ
tuy tạm thời được an toàn nhưng nếu con quái vật dưới kia một mực nằm
chờ ở đó không chịu rời đi, vậy thì phần đời còn lại của tôi ắt là phải trôi
qua trên này rồi.
Sau một thời gian hằm hè nhau trong sự nhạt nhẽo và buồn tẻ, tôi bất
giác nảy sinh suy nghĩ hay là nhảy xuống dưới quyết một phen thắng bại
với con quái vật kia, nhưng sau khi nhìn lại vóc dáng của nó thì đành ném
ngay suy nghĩ ấy qua một bên, người khôn ngoan không lo phải chịu thiệt
trước mắt, làm rùa rụt đầu một phen thì cũng đâu có sao. Song con quái vật
đó cũng rất kiên nhẫn, cứ thế chờ một mạch mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng
thì nằm luôn xuống ngủ ngon lành, tôi thấy thế thì cũng nhắm mắt lại gật
gù ngủ theo.
Mới nghỉ ngơi được một lát, phía sau lưng chợt có người gọi tên tôi,
âm thanh ở rất gần, như thể có ai đó đang ghé sát lưng tôi mà gọi vậy. Sau
nháy mắt, nhịp tim đã đạt tới tốc độ một trăm tám mươi lần một phút, tôi
vội xoay người lại, dùng đèn pin rọi tìm nhưng nào có thấy ai. Mà tôi bây
giờ đang ngồi trên cây cột đá cao hơn hai mét, nếu có ai đó ở sau lưng tôi,
vậy thì chẳng phải là đang bay lơ lửng giữa không trung ư? Nghĩ tới đây, tự