vừa nhỏ hẹp vừa tối tăm, để cho họ cảm nhận một sự cô độc tột cùng, và rất
nhiều người đã không chịu đựng nổi hình thức tra tấn đó. Hoàn cảnh của tôi
bây giờ có thể nói là còn tệ hơn bị nhốt trong phòng tối nhiều, vì ngoài nỗi
cô độc ra, nội tâm tôi còn bị nhấn chìm trong sự sợ hãi, đó là sự sợ hãi đối
với những thứ chưa thấu tỏ, là sự sợ hãi đối với cái chết, tất cả những điều
này đều đang lặng lẽ giày vò thần kinh của tôi, khiến tâm trạng tôi càng lúc
càng phiền muộn, lòng nhẫn nại theo đó mà từ từ biến mất.
Đột nhiên, một tiếng “tõm” chợt vang lên giữa lòng sông ngầm, dường
như có một viên đá lớn được ném từ một nơi rất cao xuống đó, khiến cho
những sợi dây thần kinh vốn đang rệu rã của tôi tức thì trở nên căng cứng.
Nhìn theo hướng phát ra âm thanh, tôi thấy mặt nước bị con vật gì đó ở
dưới nước quẫy động làm nổi lên từng gợn sóng, hơn nữa, nó còn đang bơi
về phía tôi. Tôi vội tắt đèn pin đi, bò rạp xuống đất, nín thở, chỉ sợ có âm
thanh phát ra sẽ bị nó nghe thấy. Con vật kia sau khi lên bờ thì thản nhiên
bò qua ngay bên cạnh tôi, rồi lại tiếp tục bò về phía trước, không bao lâu
sau thì dừng lại. Tôi bịt đầu đèn pin lại, chỉ để hơn một khe nhỏ, sau đó mới
bật đèn pin lên và cẩn thận tiến tới. Đến khi thấy trước mặt là một ngã rẽ,
tôi mới dừng chân.
Tôi có chút do dự, tuy rất muốn đi theo con vật đó xem phía trước rốt
cuộc có gì, nhưng lại sợ cứ thế này mà đi thì sẽ gặp nguy hiểm. Cuối cùng,
lòng tò mò đã chiến thắng nỗi sợ hãi, tôi bèn cất bước đi qua ngã rẽ.
Trước mặt tôi xuất hiện một hang động đá vôi kiểu Karst(*) điển hình.
Loại hang động thế này thường mất rất nhiều năm để hình thành, do dòng
nước ngầm chảy dọc theo những khe nứt của các loại đá có thể hòa tan, lâu
ngày sẽ ăn mòn chúng và tạo ra hang động. Vì đã có những thành phần
không thể hòa tan hoàn toàn, vậy nên phong cảnh lưu lại rất đặc biệt, có
chỗ thì giống như những gốc măng chắc khỏe mọc lên sau cơn mưa, có chỗ
thì lại giống như những cây cột trong lễ đường, còn có chỗ giống một bức