được xem trong trận động đất ở Vấn Xuyên(*) năm ngoái. Khi đó, không
biết bao nhiêu sinh mệnh vô tội đã bị cơn giận dữ của thiên nhiên nuốt
chửng.
(*) Trận động đất ở Vấn Xuyên xảy ra vào ngày 12 tháng 5 năm 2008,
tâm chấn thuộc huyện Vấn Xuyên, châu tự trị dân tộc Tạng, tỉnh Tứ Xuyên.
Trận động đất này đã khiến hàng chục nghìn người thiệt mạng, hàng trăm
nghìn người bị thương, hàng triệu người bị mất nhà cửa, là trận động đất
gây thiệt hại nặng nề nhất ở Trung Quốc trong vòng mấy chục năm trở lại
đây.
Ngoảnh đầu nhìn, tôi thấy phía sau lưng có một dòng sông ngầm đang
lững lờ chảy. Nó thật tĩnh lặng, yên bình biết mấy, khiến tôi nảy sinh cảm
giác chưa từng có chuyện gì xảy ra, mọi thứ xung quanh bấy lâu nay vẫn
giữ nguyên một tư thái như vậy.
Nhưng tôi không thể cho rằng chưa từng có chuyện gì xảy ra được, vì
cơn đau từ những vết thương trên người tôi đang tỏ rõ cho tôi thấy bản thân
đã trải qua những việc gì. Có điều, dù đã cố gắng suy nghĩ nhưng tôi vẫn
chẳng nghĩ ra được điều gì.
Tôi cầm đèn pin rọi lên cao, muốn xem xem khe nứt này rốt cuộc cao
đến chừng nào, có cách nào để trèo lên trên hay không… Tiếc là ánh đèn
pin bây giờ quá yếu, không soi được tới phía trên, thậm chí chỉ ngoài năm
mét thôi là mọi thứ đã chìm trong một mảng tối đen mịt mờ.
Trong tâm trạng tuyệt vọng, tôi đi về phía dòng sông ngầm kia, thầm
mong sẽ tìm thấy một con đường để thoát khỏi nơi này, nào ngờ mới đi
được hai bước, tôi đã vấp phải một vật nặng gì đó, thế là vội vàng rọi đèn
pin xuống, thì ra là chiếc ba lô leo núi của mình, bên trong đựng đầy đồ
đạc. Nhìn thấy nó, tôi có cảm giác được an ủi phần nào, có lẽ dựa vào
những món đồ trong ba lô, tôi có thể tìm được manh mối gì đó. Mở chiếc
ba lô ra, tôi bất giác thầm nghi hoặc, trong ba lô có quần áo, dây thừng, lẽ