nào trong khi leo núi hoặc đi du lịch, tôi đã gặp động đất, sau đó rơi xuông
khe nứt này? Tất nhiên cũng có khả năng không phải động đất mà chỉ là tôi
đã chui vào một hang núi nào đó, rồi sẩy chân rơi xuống đây. Không có ai
trả lời tôi, tôi cũng không biết đáp án rốt cuộc là gì, chỉ biết phán đoán mà
thôi. Sau đó, tôi tìm thấy trong chiếc ba lô leo núi có bếp lò không khói, bật
lửa, còn có một ít đinh ốc và cuốc chim chuyên dùng để đục lỗ khi leo núi.
Trong ký ức, dường như có người nào đó từng nói với tôi rằng nếu bị
lạc đường ở nơi hoang dã thì ngàn vạn lần không được đi lại bừa bãi, chỉ
cần đi dọc theo những con sông, cuối cùng nhất định sẽ tìm thấy nơi có
người ở. Có điều, nơi này nằm giữa vùng núi non, thật sự khó có khả năng
tìm thấy nơi có người ở, dù gặp được ai đó đi chăng nữa thì cũng chỉ có thể
là yêu quái mà thôi. Nhưng sông suối gì thì cũng phải chảy ra ngoài, cứ đi
dọc theo đó chắc hẳn có thể tìm được đường ra. Thế là tôi khoác ba lô lên
vai, quyết định đi dọc theo dòng sông ngầm kia, trong lòng thầm nhủ dù
phải đi mất mười ngày nửa tháng cũng được, chỉ cần có thể thấy lại ánh
mặt trời là tốt lắm rồi.
Tất cả các sinh vật trên địa cầu đều có lòng cầu sinh rất mạnh, chẳng
hạn như có lúc một con linh dương có thể chạy nhanh hơn một con báo săn
đang đuổi theo mình, cả con người cũng thế, đôi khi để sống sót, ho có thể
bùng phát tiềm lực đáng kinh ngạc. Tôi khoác chiếc ba lô nặng hơn chục
cân trên vai, cố kìm nén cơn đau buốt nhói trên đầu, lê tấm thân mỏi mệt đi
dọc theo dòng sông ngầm quanh co uốn lượn. Thời gian cứ thế chậm rãi
trôi đi, tôi đã được khoảng năm, sáu tiếng đồng hồ, ngoài những lúc khát
quá phải dừng lại uống nước thì ngay cả khi đôi chân mỏi nhừ, tôi vẫn
không vẫn không hề dừng lại. Vậy nhưng trước mặt tôi vẫn chỉ có một
khoảng ánh sáng nhỏ do chiếc đèn pin chiếu ra cùng với bóng tối mịt mờ
vô tận, chẳng hề thấy dấu tích của lối ra.
Nghe nói trong chốn ngục tù, để trừng phạt các phạm nhân không
nghe lời, người ta có một biện pháp là nhốt riêng họ vào một căn phòng