thước của cánh cửa đá vừa rồi, khiến người ta không kiềm được thầm nghĩ
liệu chăng nó cũng là một loại cửa đá?
Tôn Kim Nguyên nói: “Lẽ nào nơi này mới là cơ quan thực sự?”
Cậu ta đưa chiết đèn pin trong tay cho tôi, bảo tôi giữ nguyên vị trí của
chiếc đèn, còn mình thì chạy tới bên cạnh hình chữ nhật kia bắt đầu nghiên
cứu. Cậu ta gõ thử vào hình chữ nhật, thấy không có những tiếng “cộc cộc”
vọng ra, chứng tỏ bên trong không rỗng, không ẩn chứa bất kỳ con đường
ngầm nào cả. Sau đó cậu ta lại lần mò tìm kiếm theo đường phản chiếu của
bốn luồng ánh sáng, nhưng vẫn chẳng phát hiện ra khe hở nào, dùng sức
đẩy cũng không có tác dụng gì cả.
Nhìn cậu ta không ngừng lọ mọ, tôi bất giác nôn nóng, thêm vào đó lại
phải giữu mãi một tư thế nên đã mỏi nhừ cả hai tay, bèn hét to lên với cậu
ta: “Đã tìm thấy gì chưa thế? Cậu thử nghiên cứu điểm đen ở chính giữa đi,
tớ thấy nó giống với cái nút tắt mở trên ti vi nhà tớ lắm!”
Nghe tôi hét lên nhue vậy, Tôn Kim Nguyên bèn đưa tay ấn thử vào
cái điểm đen kia. Chỉ nghe tiếng “rắc” một tiếng, gian phòng đá bắt đầu
lung lay dữ dội. Tôn Kim Nguyên vộ hô lên: “Động đất rồi, mau tránh vào
trong góc đi!”
Tôi và Vương Tiên Dao vội vàng vứt chiếc đèn pin trong tay đi, ôm
đầu chạy tới ngồi xổm ở góc tường, Tôn Kim Nguyên thì nằm rạp xuống ở
một góc tường khác. Một lúc sau, cơn rung lắc rốt cuộc đã qua đi, gian
phòng đá không hề sụp xuống như trong tưởng tượng của chúng tôi. Sau
khi xác định là không có việc gì, chúng tôi bèn nhặt đèn pin lên, chiếu về
phía bức tường có hình chữ nhật vừa rồi, thấy những phiến đá cẩm thạch
trắng ở vị trí của hình chữ nhật đó đã biến mất, thay vào đó là một cửa hang
tối om, từ bên trong không ngừng thổi ra những cơn gió lạnh ngắt.