múa. Có điều lúc này, chúng tôi chẳng có tâm trạng đâu để mà ngắm nhìn
hay tán thưởng.
Sau cơn kinh hãi, tôi nhìn quanh hai bên trái phải để tìm kiếm manh
mối, không ngờ lại thực sự phát hiện ra điều lạ thường. Quan sát thật kĩ,
thấy nơi này từ trên xuống dưới, bất kể là những tấm gương đồng hay mặt
đất đều vô cùng sạch sẽ, không dính một hạt bụi, hoàn toàn không giống
như đã bị chôn vùi dưới đất sâu mấy trăm năm. Tôi vội vàng nói phát hiện
này cho Tôn Kim Nguyên và Vương Tiên Dao biết.
Vương Tiên Dao dường như nghĩ tới điều gì đó, bèn nói: “Phần phía
trước ngọn núi không phải đã bắt đầu được khai phá rồi ư? Liệu có phải địa
cung này đã được nhà nước phát hiện và nằm trong diện được bảo vệ rồi
không nhỉ? Bằng không tại sao lại sạch sẽ như thế?”
“Bây giờ là thời buổi nào rồi chứ, nếu ngôi mộ cổ này đã được nhà
nước phát hiện, vậy thì thiết bị chiếu sáng bên trong phải là đèn điện mới
đúng, sao lại còn dùng nến?” Tôn Kim Nguyên lập tức bác bỏ phán đoán
này của Vương Tiên Dao.
Lời của Tôn Kim Nguyên nghe rất có lý, nhưng nếu không phải như
Vương Tiên Dao phán đoán, vậy nguyên nhân thực sự rốt cuộc là gì đây?
Tôi trầm ngâm nói: “Liệu có phải cả ba người chúng ta cùng bị ảo giác
không nhỉ? Như thế tất cả những thứ trước mắt đều là do chúng ta tưởng
tượng ra, kỳ thực không hề tồn tại. Theo tớ được biết, có một số người vì
làm việc dưới lòng đất quanh năm nên thường xuyên thiếu dưỡng khí, từ đó
gây ra tình trạng ảo giác đứt quãng, phải chăng ba người chúng ta cũng bị
như vậy?”
Lời này của tôi vừa mới ra khỏi miệng, Tôn Kim Nguyên đã đột ngột
vung tay đánh tới, tôi nhất thời không kịp phản ứng, ăn ngay một cái tát của
cậu ta. Tôi đưa tay lên, sờ má trái đau rát, không kìm được cất tiếng mắng
lớn: “Này, Đại Tôn Tử, cậu bị điên đấy hả? Có phải là đã trúng Cổ rồi