đầu đất, bây giờ mà còn có tâm trạng để ngắm cảnh với cả giễu cợt tớ nữa,
lẽ nào vẫn chưa biết chúng ta đã gặp phải phiền phức lớn rồi ư?”
“Cậu nói thế là có ý gì? Lẽ nào đây không phải chỉ là địa cung xa hoa
thôi sao?” Vương Tiên Dao vừa nói vừa tỏ ra rất khó hiểu.
Tôn Kim Nguyên không trả lời, chỉ nhìn chúng tôi mà nở một nụ cười
hờ hững, bộ dạng đó của cậu ta khiến tôi không kìm được phải rùng mình.
Tôi biết, mỗi khi Tôn Kim Nguyên cười như vậy thì sẽ có chuyện gì đó cực
kỳ đáng sợ hoặc cực kỳ nghiêm trọng xảy ra, đây là thói quen từ nhỏ của
cậu ta. Tôi vội bảo cậu ta đừng có úp úp mở mở nữa, mau nói rõ xem rốt
cuộc đã phát hiện ra điều gì lạ thường.
Tôn Kim Nguyên khẽ gật đầu, nói: “Vân Sơn, vẫn là cậu hiểu tớ
nhất.” Nối rồi liền chỉ tay về phía một chiếc gương đồng ở cách chỗ chúng
tôi không xa, hỏi: “Có nhìn thấy ngọn nến đỏ ở bên cạnh chiếc gương đồng
kia không?”
Tôi nói: “Cậu hỏi thế không phải là thừa thãi ư? Bọn tớ đều không mù,
nến thì có bao nhiêu như vậy, tất nhiên là phải nhìn thấy chứ!”
Tôn Kim Nguyên ra hiệu bảo tôi đừng cắt ngang, sau đó nói tiếp:
“Vấn đề không phải là những ngọn nến, điều mấu chốt tớ muốn nói tới ở
đây là những ngọn nến đó vẫn còn đang cháy.”
Nghe cậu ta nói như vây, trái tim tôi tức thì nguội lạnh quá nửa, gần
như chỉ sau nháy mắt đã hiểu được ý tứ của cậu ta. Khỉ thật, lẽ nào chúng
tôi đã gặp ma? Những ngọn nến này tại sao vẫn cháy được? Gã Lương
Vương đó đã chết cả sáu trăm năm rồi, cho dù là một ngọn nến to như cây
cột đình thì chắc cũng đã cháy hết từ lâu rồi mới phải, trong khi đó, những
ngọn nến đang cháy trước mắt chúng tôi lại như vừa mới được đốt lên,
ngọn lửa lập lòe chẳng khác nào một cô gái xinh đẹp đang thướt tha nhảy