“Cái gì?” Nghe thấy lời này, Vương Tiên Dao tỏ ra hết sức ngạc nhiên,
nôn nóng hỏi: “Phía trước không phải là cửa ra? Vậy ánh sáng từ đâu mà
tới?”
Tôi đứng dậy phủi bụi đất trên người, chậm rãi đáp: “Thứ chúng ta
nhìn thấy căn bản không phải ánh mặt trời, mà là ánh nên được phản chiếu
ra ngoài.”
Kỳ thực tôi dừng chân lại là vì phát hiện phía trước căn bản không
phải cửa ra mà chỉ là một gian phòng đá vô cùng rộng lớn mà thôi. Bốn
vách của căn phòng đá này treo đầy những chiếc gương đồng lớn nhỏ, bên
cạnh còn đốt đầy nến, mà toàn là những cây nến to hơn loại nến chúng ta
thường dùng ở nhà rất nhiều. Ánh nến sau khi chiếu vào những chiếc
gương đồng liền phản chiếu trở ra làm cho căn phòng đá này trở nên hết
sức sáng sủa, chúng tôi vì không hiểu rõ nguồn cơn cho nên mới nghĩ rằng
đó là ánh sáng mặt trời.
Lúc này, phía trước chúng tôi có một con đường lớn nằm ngang được
lát bằng những khối đá xanh phẳng lì, đoán chừng dù có mười người sắp
thành hàng ngang đi trên đó cũng không thành vấn đề gì. Phía bên trái, con
đường thông thẳng một mạch tới một cái đài cao trông cực kỳ khí thế, trân
đài cao còn có một chiếc ghế trông như là long ỷ của hoàng đế thời xưa.
Chiếc ghế đó được dát vàng, chẳng biết là được làm từ nguyên liệu gì,
nhưng chỉ cần nhìn bề ngoài thôi đã thấy toát ra vẻ uy nghiêm rồi. Còn phía
bên phải, con đường thông tới một cánh cửa đá lớn, nhưng cánh cửa đá ấy
lại đóng chặt, chẳng biết phía sau đó có phải là cửa ra hay không. Tôi
ngẩng đầu nhìn, thấy trên cánh cửa đá có viết hai chữ lớn, có điều đó là chữ
từ thời xưa, tôi không đọc được.
“Trời ơi, những thứ ở nơi này khoa trương quá, xem ra vị Lương
Vương kia quả đúng là bạo tay thật.” Chẳng biết từ lúc nào, Vương Tiên
Dao đã chen tới bên cạnh tôi, mắt nhìn chằm chằm vào gian phòng đá trước
mặt, không kìm được cất lời tán thán.