ngoài chứ, nếu không thì đúng là có lỗi với bản thân. Vương Tiên Dao khẽ
gật đầu, tỏ ý tán thành quan điểm của tôi, còn nói tục ngữ có câu “trộm
không bao giờ ra về tay không”, chúng ta bây giờ đi trộm mộ với nhau lần
đầu, nếu ra về tay không thì lần sau há chẳng phải sẽ xui xẻo lắm sao?
Tôn Kim Nguyên suy nghĩ một lát, thấy lời của tôi và Vương Tiên
Dao cũng có lý, bèn quay sang nhìn hai chúng tôi, cất tiếng cười gian, nói:
“Thật không nhìn ra đấy! Mười mấy năm không gặp, hóa ra tư tưởng của
các cậu còn tiến bộ hơn cả tớ rồi. Vậy thì tốt thôi, tớ nghe theo các cậu, chờ
một lát nữa xem thế nào.”
Đúng là kỳ lạ, cánh cửa đã mở ra một lúc rồi, tiếng bước chân cũng đã
nghe thấy rồi, vậy tại sao vẫn không thấy có ai xuất hiện nhỉ? Ba người
chúng tôi phải chen chúc nhau trong đường hầm này thực sự chẳng dễ chịu
chút nào.
Khi chúng tôi sắp không nhẫn nại thêm được nữa thì từ phía bên trong
cánh cửa đá chợt có hai người đàn ông cơ bắp cuồn cuộn, để trần đôi tay,
trong tay cầm một sợi dây roi da rất to bước ra. Nhìn tạo hình của hai người
này, tôi cảm thấy rất kỳ lạ, nhưng rốt cuộc kỳ lạ ở chỗ nào thì nhất thời lại
không thể nói ra được.
Lúc này, hai người đàn ông cơ bắp đó quay mặt về phía bên trong
cánh cửa đá, liên tục cất tiếng nạt nộ rất to: “Nhanh lên, nhanh lên một
chút!” Vừa nói còn vừa vung roi quất, ngay sau đó, mấy tiếng “ui chao” thê
thảm không ngớt vang lên, hai con người quần áo rách rưới, gầy trơ xương
từ phía sau cánh cửa đá bước thấp bước cao đi ra ngoài. Hai người này phải
vác theo một phiến đá rất lớn, chân còn bị còng lại bởi một sợi xích sắt to
ngang cổ tay người, bộ dạng rất giống tù phạm, một trong hai người đó còn
có một vết thương màu đỏ tía dài chừng một tấc trên mặt, khỏi cần nghĩ
cũng biết là do sợi roi da kia quất phải.