Sự việc xảy ra vào ngày nghỉ thứ ba của chúng tôi. Lúc này, chúng tôi
đều đã tìm được công việc cho mình nhưng vẫn được nghỉ thêm mấy ngày
nữa, Tôn Kim Nguyên liên nói là muốn ra ngoài chơi. Trong trường khi đó
chẳng còn mấy ai ở lại, tôi và Vương Tiên Dao nhàn rỗi chẳng có việc gì
làm, bèn đồng ý luôn. Cuối cùng, ba chúng tôi quyết định tới hẻm núi cách
trường mấy chục dặm chơi. Nghe các bạn cùng lớp từng đi rồi kể lại, phong
cảnh ở hẻm núi đó rất đẹp, lại chưa được khai thác để mở khu du lịch nên
vẫn còn nguyên vẻ hoang sơ, rất đáng để tới chơi một chuyến.
Mọi người đều biết Vân Nam là một tỉnh nằm trên khu vực cao
nguyên, thuộc bộ phận kéo dài về phía nam của cao nguyên Thanh Tạng,
địa hình thường lấy sông Nguyên Giang và dải thung lũng phía nam dãy
Vân Lĩnh làm ranh giới, chia ra hai khu vực địa hình đông tây. Khu vực
phía đông là cao nguyên Điền Đông, Điền Trung, còn được gọi chung là
cao nguyên Vân Nam, là bộ phận cấu thành nên cao nguyên Vân Quý, địa
hình nhấp nhô trùng điệp, biểu hiện là những ngọn núi và đồi thấp không
quá chênh vênh, các loại địa mạo Karst xuất hiện rất nhiều. Khu vực phía
tây tính từ vùng thung lũng chạy dọc dãy Hoành Đoạn, núi cao và vực sâu
kề sát bên nhau, địa thế hiểm trở vô cùng.
Vị trí của chúng tôi khi đó thuộc khu vực phía bắc hơi chếch sang
đông của tỉnh Vân Nam, là một thành phố nằm giữa núi, ở ngay trên một
nhánh của núi Lương Vương, địa hình ở đây không quá nhấp nhô, không có
những ngọn núi cao và thung lũng quy mô lớn. Đại Hạp Cốc là một khe núi
khá sâu ở nơi này, từ bên trên nhìn xuống, một thảm thực vật lá rộng của
vùng ôn đới gần như đã bao phủ kín cả khe núi, làm nó trông như thể sâu
không thấy đáy. Đưa mắt nhìn đi, Đại Hạp Cốc trông như một con rồng ngả
mình uốn lượn, chẳng biết là trải dài đến bao nhiêu dặm.
Tại một chỗ ngoặt có một dãy cầu thang lát đá chạy dài xuống phía
dưới, đâm thẳng vào tận sâu trong khu rừng rậm rộng lớn ở dưới đáy khe
núi. Những gốc cây rậm rạp gần như đã che kín con đường nhỏ này, tạo