thành một dãy hành lang thiên nhiên. Tuy nói Côn Minh bốn mùa đều như
mùa xuân nhưng tới nơi này rồi, cảm giác mát mẻ vẫn như thấm vào ruột
gan người ta, mang lại cảm giác vô cùng thư thái.
Đi dọc theo dãy cầu thang đá chẳng biết được xây dựng từ thời đại nào
ấy, chúng tôi rốt cuộc đã xuống đến đáy khe núi, nơi này thực chẳng khác
nào một vùng tiên cảnh giữa nhân gian. Dưới chân chúng tôi bây giờ là một
tấm thảm thiên nhiên do vô số những ngọn cỏ xanh biếc tạo nên, trên mặt
đất điểm xuyết rất nhiều bông hoa chẳng rõ tên gọi, nhưng màu sắc thì sặc
sỡ vô cùng. Một dòng sông trong veo có thể nhìn thấy đáy chia tấm thảm ra
làm đôi, tiếng nước chảy róc rách cùng tiếng chim hót giữa rừng tạo thành
một bản nhạc tuyệt diệu của thiên nhiên, Ngẩng đầu nhìn lên, những tán
cây xanh biếc đã che đi phần lớn bầu trời, chỉ để lại một khe nhỏ ở chính
giữa trông như một dải lụa màu xanh da trời uốn lượn nhịp nhàng.
Vương Tiên Dao chẳng khác nào một con thỏ nhỏ, không ngừng nhảy
nhót tung tăng, nói là nếu sớm biết nơi này đẹp như vậy thì đã tới đây chơi
từ lâu rồi. Cô nàng lúc thì hái hoa, lúc lại vốc nước lên nghịch, sau đó còn
dùng cành cây bện ra ba chiếc mũ, tặng cho chúng tôi mỗi người một chiếc,
nói đây là phần thưởng dành cho hai chúng tôi.
Trong tâm trạng thảnh thơi, thư thái, chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện,
chẳng biết đã đi qua mấy cái ngã rẽ. Đột nhiên Tôn Kim Nguyên không đi
tiếp nữa, quay đầu hỏi: “Các cậu có ai còn nhớ đường về không?”
Nghe cậu ta hỏi vậy, chúng tôi bất giác ngây ra, một thoáng sau đó, tôi
mới nói: “Chẳng phải ở đây có dấu chân sao? Đất dưới khe núi này mềm
như vậy, nhất định sẽ có dấu chân lưu lại.” Vừa nói, tôi vừa ngoảnh đầu lại
nhìn vẻ hết sức tự tin, nhưng ngay sau đó lập tức sững sờ: Đất ở đây đúng
là mềm thật, nhưng chẳng rõ vì sao tốc độ phục hồi nguyên trạng của nó lại
nhanh như thế, giống như bọt biển vậy, sau khi bị giẫm lên liền nhanh
chóng trở về như cũ, chỉ cách chúng tôi chừng mấy chục bước đã không thể