nhìn ra dấu chân khi nãy nữa rồi, ngay cả trên các ngọn cỏ cũng không hề
có dấu tích đặc biệt nào lưu lại.
Lần này thì cả ba chúng tôi đều vô cùng sợ hãi, vì Đại Hạp Cốc quanh
co uốn lượn, nghe người ta nói tổng cộng có tới chín chín tám mươi mốt
phân nhánh, mỗi phân nhánh lại không có quá nhiều điểm khác biệt, không
để ý kỹ thì khó mà phân biệt cái nào với cái nào. Mà chúng tôi bây giờ
đang gặp phải khó khăn như thế, không thể phân biệt được rốt cuộc mình
đang ở trong phân nhánh nào, nhìn lên trên lại không thấy trời, không thể
dựa vào mặt trời, mặt trăng hay các vì sao để phân biệt phương hướng,
dưới đất cũng không có ký hiệu nào, cho dù có đi dọc theo dòng sông cũng
chẳng biết phải đi đến tháng năm nào mới tìm được lối ra. Leo núi lại càng
không thực tế, vì vách núi ở đây không chỉ cheo leo hiểm trở mà còn mọc
đầy rêu xanh, nếu leo được nửa đường mà ngã xuống thì dù không chết
cũng trở thành tàn phế, huống hồ ở đó ngay đến một chỗ để bám vào cũng
chẳng có.
Bầu không khí nhanh chóng trở nên trầm lắng, cả ba chúng tôi đều
không biết nên làm thế nào. Khi tâm trạng tốt thì không cảm thấy mệt,
nhưng bây giờ ngẫm lại, nửa ngày qua, chúng tôi đã đi bộ không biết bao
nhiêu cây số, hai chân đều tê nhừ nhức mỏi, Vương Tiên Dao thậm chí còn
ngồi sụp xuống không đứng dậy nổi nữa, nôn nóng bảo chúng tôi mau nghĩ
cách.
“Tớ cho rằng Đại Hạp Cốc này không chỉ có một lối ra đâu.” Tôn Kim
Nguyên quan sát địa hình gần xa một lát rồi mới nói. “Theo phán đoán của
tớ, những nơi nào có độ dốc thấp thì người ta sẽ làm đường, giống như dãy
cầu thang đá mà chúng ta dùng để đi xuống dưới này vậy. Có điều, khoảng
cách giữa hai dãy cầu thang đá nhất định là không thể gần nhau, cho nên
chúng ta phải đi thêm một quãng đường rất dài nữa. Hãy thử tìm xem sao
đi!”