gì, tớ mới coi như đại khái hiểu ra một số chuyện. Bây giờ, tớ hoàn toàn có
thể khẳng định, ngoại trừ kẻ cầm lệnh bài trong tay, đám còn lại, bất kể là
binh sĩ hay nô lệ và đốc công, tất cả có tới tám, chín phần mười không phải
là người.”
“Ý cậu là trong số những người chúng ta nhìn thấy vừa rồi, chỉ có kẻ
tay cầm lệnh bài trông như quan lớn kia là người, còn những người khác thì
đều không phải là người ư?” Khi mới nhìn thấy những con người đó, tôi
cũng từng có cảm giác giống như Tôn Kim Nguyên vậy, vì bọn họ từ đấu
chí cuối luôn toát ra một vẻ cổ quái khó mà miêu ta được bằng lời, có điều
tôi thực sự chưa bào giờ nghĩ bọn họ không phải là người.
Tôn Kim Nguyên điềm nhiên lấy từ trong túi áo ra một bao thuộc, đưa
cho tôi một điếu, nói: “Hãy hút một điếu trước đi, rồi tớ sẽ nói cho cậu
nghe một bí mật.”
Tôi thấy cậu ta càng lúc càng tỏ ra đắc ý, chừng như sắp quên mất
mình đang ở đâu rồi, bèn vội vàng nói: “Cậu không muốn sống nữa hay sao
mà lại đi hút thuốc ở chỗ này? Lẽ nào cậu quên hai tay chúng ta đang bị
trói ra sau lưng ư? Làm thế này thì lộ liễu quá đấy!”
Tôn Kim Nguyên thấy tôi tỏ vẻ căng thẳng như vậy thì tỏ ra rất buồn
cười, trên mặt lộ ra những tia vui vẻ chẳng cần che giấu. Cậu ta ung dung
đưa mắt nhìn về phía hai gã binh sĩ đang đứng im không động đậy bên
ngoài, cười khẩy, nói: “Nói cho cậu biết nhé, kỳ thực, những người đó chỉ
là xác chết biết đi mà thôi, chúng ta không cần phải sợ bọn họ.” Cậu ta nói
rồi liền không để ý tới sự can ngăn của tôi, châm thuốc hút.
Tôi nhìn Tôn Kim Nguyên vẻ bán tín bán nghi, thấy cậu ta sau khi
châm thuốc hút còn quay qua phía hai gã binh sĩ kia buông lời khiêu khích.
Tôi biết cậu ta làm thế là để chứng minh cho tôi thấy rằng lời của cậu ta là
đúng. Có điều, hai gã binh sĩ đó thực sự chẳng thèm để ý tới Tôn Kim
Nguyên, còn không thèm đưa mắt nhìn qua phía chúng tôi tới một lần. Nhìn