thấy cảnh này, trái tim vốn đang lơ lửng của tôi rốt cuộc đã hoàn toàn
buông xuống.
Vì phải giả vờ vẫn bị trói nên tay tôi một mực để sau lưng, thời gian
lâu rồi bất giác có hơi tê dại. Tôi khẽ khua tay mấy cái cho dãn gân cốt, lập
tức cảm thấy thoải mái vô cùng, sau đó lại tò mò nhìn Tôn Kim Nguyên
chằm chặp, cười nói: “Mau nói đi, nói hết những điều cậu biết cho tớ nghe
nào!”
Tôn Kim Nguyên ra hiệu bảo tôi ngồi xuống, sau đó cũng ngồi bệt
xuống đất. Cậu ta rít một hơi thuốc, rồi bắt đầu trầm ngâm nói: “Vừa rồi,
không phải tớ đã nói chuyện này có liên quan tới một bí mật sao? Sau khi
tớ kể cho cậu nghe bí mật này, cậu tự khắc sẽ biết tại sao tớ lại nói những
người kia chỉ là xác chết biết đi.”