lấy chìa khóa mở cửa phòng giam từ trên người bọn họ, nếu không làm
được điều này, chúng tôi chẳng khác nào đã bị tuyên án tử hình.
Vậy nên tôi không cam tâm, lại một lần nữa hét hò ầm ĩ, còn dùng
chân đá vào hàng rào sắt và lớn tiếng chửi mắng cha mẹ đối phương, thế
mà vẫn chẳng có tác dụng. Hai gã binh sĩ kia giống hệt hai bức tượng, từ
đâu chí cuối luôn giữ nguyên dáng đứng và vẻ mặt đó, khiến người ta
không biết nên làm sao cho phải. Tôi dần dần bình tĩnh lại, không tiếp tục
làm những việc vô ích nữa.
Tôn Kim Nguyên đi tới bên cạnh tôi, ghé đến bên tai tôi nhỏ giọng
hỏi: “Vân Sơn, cậu phát hiện ra chưa, hai gã binh sĩ kia dường như có chỗ
cổ quái thì phải?”
Nghe Tôn Kim Nguyên hỏi như vậy, trái tim tôi giật thót một cái, hỏi
ngược lại: “Chỗ nào cổ quái cơ?”
“Hai gã binh sĩ đó hình như không phải con người.” Tôn Kim Nguyên
khẽ lắc đầu, trên mặt lộ rõ vẻ nặng nề vô hạn.
Trước đó, ba người chúng tôi từng gặp rất nhiều chuyện cổ quái, vậy
nên dù có đối mặt với một số chuyện lạ tôi cũng có thể coi như thường, vậy
nhưng lúc này, nghe Tôn Kim Nguyên nói hai gã binh sĩ kia không phải là
người, tôi vẫn không kìm được cảm thấy toàn thân giá lạnh. Hai gã binh sĩ
kia rõ ràng đều là người, vậy mà Tôn Kim Nguyên lại nói là không phải,
nếu bọn họ thực sự không phải là người, vậy lẽ nào chúng tôi cũng như vậy
ư?
Tôn Kim Nguyên thấy tôi còn chưa hiểu ý cậu ta, bèn giải thích: “Cậu
hãy nghe tớ nói trước đã. Ngay từ lúc mới nhìn thấy những người trong địa
cung, tớ đã cảm thấy có cái gì đó không đúng lắm rồi, nhưng vấn đề rốt
cuộc nằm ở đâu thì tớ nhất thời không thể nói rõ được. Mãi tới vừa rồi, khi
tớ lao người vào hàng rào sắt mà hai gã binh sĩ kia vẫn không có phản ứng