ra chỉ có thể làm như vậy mà thôi, bằng không, Tiên Dao sẽ khó mà giữ
được tính mạng.”
Hai chúng tôi hành động cực kỳ mau lẹ, lập tức lấy chiếc ba lô leo núi
sau lưng xuống, bởi vì trong đó có thứ vũ khí có thể cứu mạng chúng tôi –
dao găm quân dụng. May mà vừa rồi đối phương không tịch thu ba lô của
chúng tôi, bằng không, cơ hội để chúng tôi trốn thoát khỏi địa lao này sẽ
nhỏ hơn rất nhiều.
Tôi không dám do dự chút nào, vì hành động của chúng tôi lần này
quá mạo hiểm, do đó nhất định phải thừa dịp đối phương còn chưa phát
hiện mà chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ. Sau khi lấy con dao găm quân dụng ra,
tôi ngoảnh đầu lại nhìn, thấy Tôn Kim Nguyên sớm đã chuẩn bị xong xuôi.
Cậu ta mỉm cười và nháy mắt với tôi một cái, ý bảo có thể bắt đầu hành
động được rồi.
Tôi chậm rãi khom người xuống, tựa như con báo chuẩn bị săn mồi,
cặp mắt nhìn chằm chặp vào hai gã binh sĩ đừng canh ở cửa địa lao, muốn
xem bọn họ sẽ có phản ứng như thế nào. Có điều đối phương từ đầu chí
cuối chỉ nhìn về phía trước, không hề để ý tới bọn tôi. Tranh thủ cơ hội này,
Tôn Kim Nguyên đã mau chóng cởi dây trói cho Vương Tiên Dao, sau đó
đi tới sau lưng tôi.
Tuy dây trói trên cổ tay đều đã được cởi ra nhưng chúng tôi vẫn chắp
hai tay sau lưng hòng đánh lừa kẻ địch, định lát nữa sẽ khiến cho đối
phương phải bất ngờ. Thấy tất cả đều đã được chuẩn bị sẵn sàng, tôi bước
từng bước tới bên cạnh cửa phòng giam, sau đó hướng về phía hai gã binh
sĩ ở phía bên phải kia, cất tiếng hô lớn: “Ối giời ơi, tôi sắp đói đến chết rồi,
hai anh lính ơi, các anh có thể lấy chút gì cho chúng tôi ăn được không?”
Trình độ diễn kịch của tôi vốn chẳng khá khẩm gì, khi hô những lời
này, chiếc lưỡi không kìm được hơi co giật, ngay đến bản thân tôi cũng
cảm thấy kỳ cục, bàn tay phải đang cầm con dao găm quân dụng, để sau