Suy nghĩ một lát, Tôn Kim Nguyên cũng cảm thấy rất đau đầu, liền
nói bằng giọng lo lắng: “Bây giờ, điều quan trọng nhất vẫn là Tiên Dao đã
trúng kịch độc, không biết có thể kiên trì được tới bao giờ, thời gian của
chúng ta không còn nhiều nữa.”
Tôi ngoảnh đầu lại nhìn Vương Tiên Dao, thấy cô nàng đang nằm lặng
lẽ ở một góc, những sợi chỉ đen trên mặt càng lúc càng đậm, tuy đã hôn mê
bất tỉnh những bộ dạng đau đớn tột cùng kia vẫn không hề thay đổi.
Khi ngoảnh đầu lại, tâm trạng tôi vô cùng nặng nề. Tôn Kim Nguyên
dường như cũng bị ảnh hưởng bởi tôi, ngồi đó thở dài không ngớt. Chắc
hẳn lúc này, cậu ta đang thầm hận bản thân mình, rằng không nên đưa hai
người bọn tôi tới đây.
Vương Tiên Dao đã hôn mê bất tỉnh, đây là việc hoàn toàn nằm ngoài
dự liệu của chúng tôi, mà với quan hệ của ba chúng tôi thì đường nhiên
không có chuyện vứt bỏ một người nào đó lại, cho nên nếu tôi và Tôn Kim
Nguyên muôn bỏ trốn thì phải cõng theo cả Vương Tiên Dao mới được,
hơn nữa, tốc độ của chúng tôi phải thật nhanh, bằng không, Vương Tiên
Dao rất có thể còn chưa ra khỏi ngôi mộ cổ này thì đã mất mạng.
Tôi vốn là một người khá cực đoan, đối phương đã không cho chúng
tôi con đường sống, vậy thì chúng tôi đành liều mạng với bọn họ mà thôi.
Tôi cười nhạt, nói: “Đại Tôn Tử, đừng có thở dài nữa, đợi lát nữa, tớ sẽ cố
gắng thu hút sự chú ý của hai gã lính gác kia, sau đó chờ bọn họ tới gần
phòng giam thì chúng ta sẽ dùng dao găm đâm thẳng vào chỗ hiểm trên
người bọn họ, tốc độ nhất định phải nhanh, vị trí đâm cũng phải thật chuẩn,
bằng không, nhất định sẽ làm kình động tới những người khác ở bên
ngoài.”
Tôn Kim Nguyên không ngời một người vốn nhát gan như tôi mà lại
có thể nói ra những lời táo tợn như thế nên hơi sững ra vẻ ngạc nhiên, có
điều cậu ta cũng không do dự quá lâu, ngay sau đó đã cười lạnh, nói: “Xem