Nhưng cũng còn may, ba chúng tôi lúc này bị nhốt chung một chỗ, nếu bị
nhốt riêng ở ba nơi khác nhau thì đúng là hỏng bét.
Nơi cửa ra vào của địa lao có hai gã binh sĩ đứng gác, cả hai gã đều
đứng ưỡn lưng thẳng tắp, mặt mày hờ hững, lạnh lùng, cặp mắt chưa từng
nhảy lấy một cái. Tôi và Tôn Kim Nguyên đều không dám gây ra tiếng
động quá lớn, dù hai gã binh sĩ ấy đang cách chúng tôi hai mươi mấy mét.
Tôn Kim Nguyên từ từ xoay người lại, sau đó hai chúng tôi cố ý làm
ra vẻ rất mệt mỏi, cùng ngồi bệt xuống đất. Tôn Kim Nguyên ra hiệu bảo
tôi hãy trông chừng hai gã binh sĩ ở cửa kia, đừng để bọn họ phát hiện ra sự
lạ thường, sau đó lẳng lặng dịch mông tiến về phía tôi từng chút, từng chút
một. Tôi khẽ gật đầu, mắt nhìn chằm chằm vào hai gã binh sĩ đang đứng im
không động đậy kia, trong lòng thầm hy vọng bọn họ đừng đột ngột quay
đầu sang rồi phát hiện ra hành vi của hai chúng tôi.
Loại dây thừng được dùng để trói tay chúng tôi là thừng gai, to ngang
cỡ chiếc đũa, tuy bị thắt nút chết nhưng muốn tìm được đầu dây cũng
không phải chuyện khó khăn. Sau một hồi cố gắng cựa quậy hai tay, sợi
dây thừng trên tay tôi rốt cuộc đã lỏng ra một chút, tôi thầm mừng rỡ, cố
gắng tách hai tay ra làm cho khoảng trống trên dây thừng càng lúc càng
rộng thêm. Tôn Kim Nguyên dùng đầu ngón tay kéo mạnh mấy cái, sợi dây
thừng trên tay tôi rốt cuộc đã được cởi ra.
Tôi thu hai bàn tay về, nắm chặt mấy lần, vận động các khớp xương,
sau khi cơn tê nhức đã qua liền lẳng lặng giúp Tôn Kim Nguyên cởi dây
trói. Chờ đến khi hoàn thành những việc này, hai chúng tôi đã đầm đìa mồ
hôi.
Tôi thở phào một hơi, vẫn giữ nguyên tư thế quay lưng về phía Tôn
Kim Nguyên, nhỏ giọng hỏi: “Đã cởi được dây trói rồi, bước tiếp theo
chúng ta phải làm gì đây?”