Ban đầu, ba chúng tôi đều cho rằng đã gặp một đoàn làm phim, nhưng
đến lúc này, sự việc hiển nhiên đã vượt qua khỏi quỹ đạo suy nghĩ thông
thường. Đám binh sĩ kia, các nô lệ, kia, còn có gã có bộ dạng như một vị
quan lớn kia nữa, hành vi của bọn họ không hề giống như đang diễn kịch,
ngoài ra, roi da mà bọn họ sử dụng là loại roi gân bò thực sự chứ không
phải chỉ là đạo cụ để làm phim.
Tất cả những việc này không thể giải thích bằng lẽ thường được, trong
đầu tôi không ngừng vang lên những tiếng ong ong, lẽ nào sự thật đúng như
lời Tôn Kim Nguyên nói, ba chúng tôi đã xuyên việt rồi ư? Vậy liệu chúng
tôi còn có thể trở về thế giới cũ của mình được không? Những vấn đề này
cứ lảng vảng trong đầu tôi mãi, khiến tôi càng lúc càng lo lắng.
Tôn Kim Nguyên thấy hơi thở của tôi trở nên dồn dập, bèn vội vàng
an ủi: “Vân sơn, cậu đừng kích động, tạm thời không cần biết có phải
chúng ta đã xuyên việt hay không, điều quan trong nhất bây giờ là phải cởi
được dây thừng ra rồi rời khỏi nơi này đã, nếu không e là Tiên Dao sẽ nguy
mất.”
Tôi suy nghĩ một lát thấy cũng phải, bây giờ có suy đoán vu vơ nào có
ích gì, cho dù biết được chân tướng thì có sao chứ? Rốt cuộc vẫn phải ở
trong ngôi mộ cổ tối tăm, u ám này mà thôi. Tôi thở ra một hơi thật dài, cố
gắng làm lòng mình bình lặng trở lại, sau đó nói với Tôn Kim Nguyên:
“Bây giờ, cả ba chùng ta đều bị trói quặt tay ra phía sau, phải làm sao để
thoát thân được đây?”
Tôn Kim Nguyên bình thản nói: “Chuyện này có khó khăn gì sao, hai
người chúng ta tựa lưng vào nhau rồi giúp đối phương cởi dây trói ra là
được rồi.”
Đúng thế, cách đơn giản thế này mà tôi lại không nghĩ ra, xem ra
nhược điểm của tôi vẫn không hề thay đổi, cứ gặp chuyện lớn là tâm trạng
lại xao động, khó mà bình tâm suy xét vấn để một cách kỹ lưỡng được.