Tôn Kim Nguyên cười lạnh, nói: “Hừ, chẳng phải bọn chúng định
dùng chúng ta làm đồ cúng tế ư? Như vậy, bọn chúng ắt không thể để
chúng ta bị đói chết. Đợi lúc đám xác chết biết đi kia tới đưa cơm, chúng ta
hay giết chết bọn chúng, cướp lấy chìa khóa, vậy chẳng phải là có thể rời
khỏi nơi này hay sao?”
Đương khi toàn thân Tôn Kim Nguyên tỏa ra sát khí ngợp trời, một
câu nói của anh gầy chợt vang lên, chẳng khác nào một chậu nước lạnh dập
tắt ngọn lửa hy vọng của cậu ta: “Nếu bọn họ chịu đưa đồ ăn tới, tôi đã
chẳng biến thành bộ dạng như bây giờ. Các cậu không biết đấy thôi, ngay
từ khoảnh khắc quyết định chọn chúng ta làm đồ cúng tế, bọn họ đã cố tình
bắt chúng ta phải chịu đói rồi, nghe nói là để ép cho chúng ta bài tiết hết
những thứ ô uế trong cơ thể, như thế thì mới có thể dùng làm đồ cúng tế
được, bừng không sẽ bị thần linh trách phạt.”
Vốn dĩ khi nghe Tôn Kim Nguyên nói ra cách đó, tôi cũng cảm thấy
rất khả thi, nhưng những lời này của anh gầy lại khiến lòng tin trong tôi còn
chưa kịp lên cao thì đã lại rơi xuống vực sâu ngàn trượng. Tôn Kim
Nguyên tựa hồ cũng rất bất ngờ với tin tức mà anh gầy vừa tiết lộ, điều này
đối với cậu ta thật chẳng khác nào một nhát đánh thẳng vào đầu, cái miệng
há hốc vẻ kinh ngạc tột cùng: “Cái gì? Lại có chuyện như vậy nữa sao?”
Anh gầy thở dài, nói: “Kỳ lạ đến thế ư? Nếu không nhờ mỗi ngày
được uống thứ nước rỉ ra từ trên tường, chắc tôi đã chết đói từ lâu rồi.
Nhưng cũng chính vì như thế nên tôi mới chẳng còn chút sức lực nào, thậm
chí ngay đến sức để đứng dậy cũng không có, chỉ có thể di chuyển bằng
cách lết người mà thôi.”
Lần này thì tôi với Tôn Kim Nguyên đều im lặng, không biết phải nói
gì nữa, tầm nghiêm trọng của sự việc đã hoàn toàn vượt khỏi dự tính của
chúng tôi. Nếu sự thực đúng như lời anh gầy nói thì tôi, Tôn Kim Nguyên
cùng với Vương Tiên Dao sẽ bị mang đi cúng tế sau hai ngày nữa. Đến lúc