Bấy lâu nay, trong suy nghĩ của tôi và Tôn Kim Nguyên, Vương Tiên
Dao luôn là một cô gái cực kỳ hoạt bát và đáng yêu. Mười lăm năm trước,
tôi và Tôn Kim Nguyên cùng nảy sinh tình cảm với cô nàng, nhưng hai
chúng tôi lại là anh em tốt của nhau, lúc nào cũng tỏ thái độ anh nhường
tôi, tôi nhường anh, đến cuối cùng thì chẳng có người nào ôm được người
đẹp về dinh. Tuy mấy năm trước khi nghe nói Vương Tiên Dao đã kết hôn,
tôi và Tôn Kim Nguyên đều vô cùng buồn bã, trong lòng cũng có chút
không cam tâm, nhưng lại chưa từng hối hận.
Kỳ thực Vương Tiên Dao sớm đã phát hiện ra tâm tư của tôi và Tôn
Kim Nguyên, nhưng vốn là một cô gái thông minh, tốt bụng, lại biết tôi và
Tôn Kim Nguyên là anh em tốt của nhau, cô nàng không muốn vì mình mà
làm rạn nứt tình bạn giữa chúng tôi nên mới không nghiêng về ai trong số
chúng tôi.
Trước đây, ở ngay trước mặt tôi và Tôn Kim Nguyên, Vương Tiên
Dao từng dùng giọng đùa giỡn nói rằng hai chúng tôi đều quá tốt, cô nàng
không biết phải chọn ai, còn nói ba chúng tôi chỉ có số làm bạn bè, không
có cái duyên kết thành chồng vợ.
Giờ đây, nhìn Vương Tiên Dao biến thành bộ dạng này, cả tôi và Tôn
Kim Nguyên đều lòng đau như cắt. Tuy chúng tôi không nối rõ ra nhưng cả
hai đều biết rõ người kia đang nghĩ gì.
Có điều, đến tận bây giờ, chúng tôi vẫn không biết rốt cuộc Vương
Tiên Dao đã trúng độc gì, càng chẳng rõ phải giải độc ra sao. Vốn cứ ngỡ
cô nàng bị rắn độc cắn, bởi ngôi mộ cổ này âm u ẩm ướt, là nơi rất thích
hợp cho lũ rắn trú thân, nhưng vết thương của Vương Tiên Dao chỉ có một
dấu răng, do đó khả năng bị rắn cắn có thể loại trừ. Xem chừng cô nàng đã
trúng phải kịch độc của một loại côn trùng nào đó. Lúc này, Vương Tiên
Dao càng lúc càng ho dữ dội, không lâu sau, từ trong miệng còn liên tục
trào ra những ngụm máu tươi, khiến tôi và Tôn Kim Nguyên nhìn mà lòng
dạ nhói đau. Cuối cùng, vẫn là Tôn Kim Nguyên không kìm nén được, ôm