chặt lấy Vương Tiên Dao, nước mắt tuôn ra giàn giụa. Kể từ khi quen biết
tới giờ, đây là lần đầu tiên tôi thấy anh chàng cứng cỏi này rơi lệ, qua đó đủ
thấy lúc này cậu ta đang buồn rầu và lo lắng tới cỡ nào.
Tôn Kim Nguyên vừa khẽ lay Vương Tiên Dao vừa khóc nức nở, nói:
“Tiên Dao, cậu đừng dọa tớ như vậy. Cậu biết đấy, tớ thì còn đỡ, nhưng gã
Vân Sơn kia thì chưa chắc đã chịu nổi cơn kích động này đâu. Cậu làm ơn
làm phước nể mặt tớ đi, đừng dọa cậu ấy thêm nữa.”
Tôi vốn là một người hướng nội, xưa nay mọi việc đều giấu trong
lòng, không giỏi biểu đạt qua lời nói. Giờ đây, biết Vương Tiên Dao đã sắp
không cầm cự nổi nữa, trong lòng tôi đau xót tột cùng, đầu óc hoàn toàn
trống rỗng, nhưng lại không đủ dũng khí để nói với Vương Tiên Dao vài lời
giống như Tôn Kim Nguyên.
Chính vào lúc này, một luồng ánh sáng xanh sẫm đột ngột bừng lên
nơi ngực Vương Tiên Dao. Hiện tượng kỳ lạ này làm tôi vô cùng kinh
ngạc. Tôn Kim Nguyên cũng không kìm được ngẩn người, miệng há hốc,
ngay đến anh gầy ở bên cạnh cũng lộ vẻ căng thẳng.
Chúng tôi đều nhìn thấy rõ ràng, ngay bên dưới cổ Vương Tiên Dao
có một luồng sáng màu xanh đậm lập lòe không ngớt. Luồng sáng ấy cực
kỳ đặc biệt, không phải do một món đồ điện tử phát ra, nó rốt cuộc là thức
gì vậy chứ? Tất cả đều bởi nó nằm bên trong chiếc áo của Vương Tiên Dao
nên chúng tôi không biết được nguồn gốc của nó.
Đã tới nước này rồi, chúng tôi nào còn tâm trạng để ý tới cái gọi là
“nam nữ thụ thụ bất thân” nữa. Tôn Kim Nguyên đưa một tay tới, lần mò
vào bên trong qua cổ áo của Vương Tiên Dao. Chỉ thấy luồng sáng màu
xanh sẫm đó từ từ được Tôn Kim Nguyên lôi ra ngoài, trái tim tôi cũng
theo đó mà nẩy lên tới tận cổ họng. Chờ sau khi vật phát sáng kia xuất hiện
ngay trước mặt mình, tôi bất giác thầm chấn động, bởi vật đó chính là một