thanh niên đó vẫn còn chưa tắt thở, tôi có thể nhìn thấy rõ ràng bắp thịt ở
chân anh ta thỉnh thoảng lại nhảy lên một cái. Cuối cùng, gã đốc công đem
vứt tấm thân bầy nhầy máu thịt kia vào trong hồ máu ở phía bên trái, còn
tấm da người hoàn chỉnh thì được nộp cho Lương Vương. Lương Vương
nhìn tấm da người đầm đìa máu tươi đó mà chẳng tỏ ra sợ hãi chút nào,
ngược lại còn ngắm nghía vẻ vô cùng thích thú, sau đó quay sang ra lệnh
cho một gã binh sĩ bên cạnh: “Ừm, không tệ, đợi lát nữa hãy dùng tấm da
này làm thành áo da cho bản vương.” Dứt lời liền vứt tấm da người cho gã
binh sĩ đó.
Bước cúng tế thứ hai đã hoàn thành. Theo như nội dung trong ba bức
tranh màu trên đài đá, bước tiếp theo sẽ là bắt lấy một người rồi moi tim, và
đó chắc hẳn cũng là bước cuối cùng của quá trình cúng tế. Nhưng lúc này,
hai người thanh niên kia đều đã bỏ mạng, muốn tiến hành nghi thức tiếp
theo thì nhất định phải chọn lấy một người từ trong số ba người chúng tôi,
mà chưa biết chừng lần này, cả ba người chúng tôi đều sẽ bị moi tim cũng
nên.
Vương Tiên Dao sợ hãi vô cùng, chừng như sắp suy sụp đến nơi, chỉ
biết giữ chặt lấy cổ áo tôi mà nôn nóng hỏi: “Phải làm sao đây? Lần này tới
lượt chúng ta rồi!”
Tôi đưa mắt nhìn anh gầy, hy vọng anh ta có thể nghĩ ra biện pháp gì
đó. Nhưng lần này, anh gầy cũng chẳng có cách nào, ủ rũ nói: “Hết cách
rồi, xem ra hôm nay chúng ta sẽ phải chết ở đây thôi. Có điều chúng ta vẫn
còn một lựa chọn, đó là tự sát, tôi nghĩ như thế ít nhất cũng tốt hơn là bị lũ
người kia moi tim.”
Tôi cũng không phải chưa từng nghĩ tới khả năng này, nhưng nếu bạn
tôi chết cứ chết như vậy, tôi thực sự không cam tâm. Tôi giận dữ nhìn anh
gầy, lớn tiếng gào lên: “Mẹ kiếp, không phải anh đã nói ba người chúng tôi
có sứ mệnh còn chưa hoàn thành ư? Vậy bây giờ thì sao? Chúng ta đều sắp
phải chết đến nơi rồi.”