Vương Tiên Dao liều mạng vung chân vung tay đấm đá một hồi nhưng
lại chẳng khác gì châu chấu đá xe, cuối cùng bị đối phương khống chế,
khiêng ra ngoài lồng sắt. Giống như hai người thanh niên vừa rồi, Vương
Tiên Dao cũng bị trói vào chiếc bàn gỗ kia, còn tôi thì lại chỉ có thể trơ mắt
nhìn bạn mình bị người ta bắt đi mà chẳng thể làm gì được.
Mấy gã đốc sở cùng khiêng chiếc bàn gỗ rồi dựng đứng nó lên, như
vậy, Vương Tiên Dao coi như đã đứng trên mặt đất. Bởi vì Vương Tiên
Dao vẫn không ngừng mắng lớn nên một gã đốc công liền dùng một miếng
vải bịt miệng cô nàng lại. Lúc này, gã quân sư mặt lạnh kia hững hờ ra
lệnh, bước cúng tế thứ ba chính thức bắt đầu.
Lòng tôi thầm chấn động, không, Vương Tiên Dao không thể chết như
vậy được, cho dù tôi có chết cũng không thể để cô nàng chịu cảnh dã man
như thế. Nhưng bây giờ, ngay đến sức để đứng dậy tôi còn không có, sao
có thể ngăn cản đối phương được đây? Anh gầy dường như nhìn ra được
suy nghĩ của tôi, liền khẽ thở dài rồi đột nhiên đưa bàn tay phải gầy khô ra
ấn mạnh vào vị trí sống lưng của tôi. Tôi bỗng cảm thấy từ nơi hông mình
truyền tới một cơn đau mãnh liệt, rồi những tiếng xương trật khớp không
ngừng vang lên bên tai.
Sau đó, anh gầy buông tôi ra, thật bất ngờ, sau cơn đau đớn vừa rồi, tôi
lại có thể đi lại được, hơn nữa còn có thể nói năng như bình thường. Có lẽ
anh gầy vừa chữa trị vết thương giúp tôi. Tự nơi đáy lòng tôi bất giác dâng
lên một tia kính trọng. Ngoảnh đầu nhìn, tôi thấy có một tay đốc công đang
cầm một cây xiên dài đi về phía Vương Tiên Dao, liền cả kinh, lập tức chạy
như bay về phía cửa lồng sắt, chẳng ngờ lại có hai gã binh sĩ vung đao ngăn
tôi lại. Tôi bất chấp tất cả, dùng hết sức lực lao thẳng về phía trước, tức thì
hất hai gã binh sĩ đó ngã nhào ra đất.
Nhưng tôi rốt cuộc vẫn chậm mất nửa nhịp. Lúc này, gã đốc công kia
đã đi tới bên cạnh Vương Tiên Dao, còn giơ cao cây xiên dài trong tay lên.
Tôi biết, chẳng bao lâu nữa, trên ngực Vương Tiên Dao sẽ xuất hiện một