Anh gầy khẽ lắc đầu vẻ hết cách, nói: “Tôi vốn ngỡ rằng trên người
các cô cậu sẽ xuất hiện kỳ tích bất ngờ gì đó, nhưng mãi đến bây giờ, kỳ
tích vẫn chưa xuất hiện. Xem ra những ghi chép trên cuốn sách cổ đó cũng
không hoàn toàn chính xác.”
Tôi còn muốn nói thêm mấy lời gì đó với anh gầy, nhưng đúng lúc này
lại nghe thấy tiếng mở cửa lồng sắt. Tôi vội vàng ngoảnh đầu lại, thấy có
bốn gã binh sĩ bước vào, kẻ nào cũng đã rút đao ra khỏi vỏ, cứ thế lừng
lững tiến về phía ba người chúng tôi.
Vương Tiên Dao đã sợ đến nỗi mặt mày trắng bệch, theo bản năng liền
trốn đến sau lưng tôi và anh gầy. Tôi dằn lòng lại, mẹ kiếp, cho dù Bạch
Vân Sơn tôi có chết thì cũng phải chết một cách đường hoàng thống khoái.
Thế rồi tôi mắng to một tiếng: “Con mẹ nó!”, lại lấy con dao găm quân
dụng giấu trong túi quần ra, xông thẳng về phía bốn tên binh sĩ kia. Có
điều, con dao găm quân dụng của tôi còn chưa đâm được vào người đối
phương thì đã bị một gã binh sĩ vung chân đá bay. Tôi lập tức cảm thấy
vùng bụng đau quặn thắt, những cơn đau thấu tâm can sau nháy mắt đã lan
ra khắp thân thể, thế rồi lưng tôi va vào thành lồng sắt, cứ thế rơi thẳng
xuống đất như một tảng đá.
Tôi đau đến nỗi suýt ngất đi, chỉ còn biết co cuộn người lại rồi nằm đó
mà rên rỉ, tuy trong lòng rất muốn mắng lớn mấy tiếng những cơn đau dữ
dội làm tôi chẳng thể nói nói một lời. Anh gầy nhìn thấy bộ dạng thê thảm
của tôi thì vội vàng chạy qua đỡ, mấy gã binh sĩ kia không hề ngăn cản anh
ta, chỉ lạnh lùng đi về phía Vương Tiên Dao.
Lòng tôi lập tức nguội lạnh, muốn kêu anh gầy qua bên kia giúp đỡ
nhưng lại chẳng thể thốt nên lời, hơn nữa, ngay đến sức lực để nhấc chân
cũng không có. Tuy Vương Tiên Dao có võ, hai, ba người đàn ông bình
thường không làm gì cô nàng được, nhưng lúc này phải đối mặt với bốn gã
binh sĩ tay cầm đao dài, hơn nữa còn là loại binh sĩ đánh không chết, rõ
ràng cô nàng không có chút phần thắng nào cả.