Có lẽ vì mọi chuyện xảy ra quá đột ngột nên đám người bên phía
Lương Vương không kịp phản ứng, đặc biệt là Lương Vương và gã quân sư
kia, trên mặt bọn họ đều lộ vẻ hoang mang rất rõ ràng. Nhưng ngay sau đó,
gã quân sư mặt lạnh kia bình tĩnh trở lại, hắn chỉ tay về phía tôi và Tôn
Kim Nguyên, quát to với đám binh sĩ: “v
Bảo vệ Lương Vương, mau giết chết đám người kia đi cho ta!”
Thế là rất đông binh sĩ nhanh chóng quây lại tạo thành vòng quay,
dùng tấm thân mình làm lá chắn bảo vệ Lương Vương ở giữa. Còn những
binh sĩ khác cùng với đám đốc công thì chia làm hai nhóm, một nhóm lao
về phía tôi, nhóm còn lại thì lao về phía Tôn Kim Nguyên. Hồi nãy khi
đánh nhau với bốn gã binh sĩ trong lồng sắt, tôi đã làm rơi mất con dao găm
quân dụng, do tình hình khẩn cấp nên sau đó chẳng kịp nhặt lên, thành ra
bây giờ chỉ có hai bàn tay không. Bằng không, để cởi trói cho Vương Tiên
Dao, tôi chỉ cần vung mấy nhát dao lên là được. Còn giờ đây, tôi chị có thể
dùng biện pháp nguyên thủy nhất, đó chính là cởi từng nút thắt, nhưng để
làm được như thế, tôi cần có một chút thời gian.
Khi tôi đang nôn nóng cởi trói ở tay cho Vương Tiên Dao, ba gã binh
sĩ đã lao tới trước mặt tôi. Bởi vì mệnh lệnh mà bọn chúng nhận được là
giết chết tôi nên cả ba đều không chút do dự rút thanh đao đeo bên hông ra,
trực tiếp chém về phía tôi. Nhưng lúc này tôi lại không thể né tránh, bởi lẽ
Vương Tiên Dao đang ở ngay phía sau, biết phải làm sao bây giờ? Đầu óc
tức thì trở nên hỗn loạn, tôi chỉ biết vung chân đá bay gã binh sĩ ở gần mình
nhất theo bản năng, nhưng hai gã binh sĩ còn lại đã vung đao chém về phía
tôi. Tôi nhắm hai mắt lại, nhủ thầm chết thì chết, nhưng dù có chết cũng
phải cứu Vương Tiên Dao cái đã, kẻo không chết rồi vẫn còn có điều nuối
tiếc. Thế là sau khi cởi dây trói ở tay cho Vương Tiên Dao, tôi lại tiếp tục
giúp cô nàng cởi dây trói ở chân.
Chợt nghe “bùm” một tiếng, hóa ra Tôn Kim Nguyên đã nổ tiếp phát
súng thứ hai. Uy lực của súng hoa cải tuy chẳng ra sao nhưng lại có một ưu