điểm là diện tích lan tỏa rất rộng, do đó hai gã binh sĩ sau lưng tôi đều đã
trúng đạn, phải dừng chân lại, tôi cũng nhờ thế mà thoát chết. Có điều ngay
sau đó lại có nhiều gã binh sĩ và đốc công khác lao lên, nhưng cũng còn
may, lúc này tôi đã cởi xong dây trói ở chân cho Vương Tiên Dao.
Vương Tiên Dao đưa tay giật miếng vải nhét trong miệng mình ra, lại
đẩy tôi sang một bên. Tôi căn bản không rõ đã xảy ra chuyện gì, chỉ thấy cô
nàng vung chân phải lên, đá mạnh một cú qua đỉnh đầu tôi. Tôi ngoảnh đầu
nhìn, thấy một gã binh sĩ vừa vung đao định chém về phía tôi đã bị nhát
cước chuẩn xác của Vương Tiên Dao đá bay. Tôi lộ vẻ cảm kích liếc nhìn
cô nàng, rồi lập tức dõi ánh mắt qua phía Tôn Kim Nguyên.
Không ngờ lúc này, Tôn Kim Nguyên đã bị rơi vào giữa vòng vây, bởi
lẽ súng hoa cải khi lắp đạn rất bất tiện, mỗi lần chỉ có thể lắp được một viên
đạn, cho nên cậu ta mới bắn được hai phát súng thì đã bị đám binh sĩ kia
bao vây rồi. Bây giờ cậu ta đang dùng súng như một chiếc búa, trước mặt
đã có ba, bốn gã binh sĩ ngã ngục, kẻ nào kẻ nấy đều bị đập cho toác cả
đầu. Nhưng số binh sĩ bu lại thực sự quá nhiều, Tôn Kim Nguyên rốt cuộc
vẫn không cầm cự được, dần dần bị đối phương nhấn chìm, thế nên tôi và
Vương Tiên Dao không còn nhìn thấy bóng dáng cậu ta đâu nữa.
Tôi và Vương Tiên Dao rất muốn qua giúp cậu ta, nhưng phía sau
chúng tôi có rất nhiều kẻ địch đang xông tới, chúng tôi tự lo cho mình còn
chẳng xong, biết lấy đâu ra sức mà đi giúp Tôn Kim Nguyên giải vây? Tôi
nghĩ Tôn Kim Nguyên phen này e là khó thoát được, bởi cậu ta tuy cũng là
một tay ghê gớm nhưng sao có thể thoát khỏi vòng vây có bao nhiêu người
thế này, trong lòng tôi bất giác chào dâng một sự cảm động, bởi cậu ta tuy
thường ngày xuề xòa cợt nhả, nhưng vào lúc mấu chốt luôn một ngựa đi
đầu, hết lòng bảo vệ bạn bè, thậm chí chẳng tiếc tính mạng mình, Bạch Vân
Sơn tôi có thể kết bạn với một người anh em chí cốt như thế coi như chẳng
sống uổng kiếp này.