giãy giụa không ngừng. Thủ đoạn của người này quả nhiên cực kỳ cao
minh, xem ra những lời mà anh ta nói với chúng tôi trước đó đều là sự thực,
không hề khoác lác.
Lúc này, tôi và Vương Tiên Dao đã tới bên cạnh anh gầy và Tôn Kim
Nguyên, tôi vốn muốn đỡ Tôn Kim Nguyên nhưng lại bị cậu ta từ chối.
Cậu ta kéo ba người chúng tôi ra sau lưng, lấy từ trong ba lô leo núi ra một
chai Nhị Oa Đầu(*), cứ thế ném về phía Lương Vương, sau đó giơ khẩu
súng hoa cải lên bắn. Tài bắn súng của cậu ta quả thực không tầm thường
chút nào, vừa khéo trúng ngay vào chai Nhị Oa Đầu ở giữa không trung.
Chỉ nghe “ầm” một tiếng dữ dội, những tia lửa tức thì bắn tung ra tứ phía.
(*). Nhị Oa Đầu là một loại rượu mạnh, có hàm lượng cồn đạt tới 60-
70%.
Rất nhiều tên binh sĩ né không kịp, thân thể bị bắt lửa, liền cháy bùng
lên, những tiếng kêu la thảm thiết lập tức vang lên không ngớt. Tôn Kim
Nguyên cười lạnh, nói: “Khốn kiếp, sớm biết thế này, ông đã kiếm ít thuốc
nổ tới đây rồi. Khi ấy, lũ súc sinh chúng bay sẽ tan xương nát thịt.” Sau đó
mới xoay người lại, vội vã chạy về phía đường hầm dưới sự dìu đỡ của tôi.
Sau khi đi vào trong đường hầm, chúng tôi phát hiện tạm thời không
có gã binh sĩ hay đốc công nào đuổi theo cả, thế là đều thở phào một hơi.
Trên đường đi, tôi có chút lo lắng nói với Tôn Kim Nguyên: “Kim Nguyên,
trên người cậu có nhiều vết thương quá, tuy không sâu nhưng lại mất nhiều
máu, tớ lo là lát nữa cậu sẽ bị choáng đấy!”
Tôn Kim Nguyên bình thản nói: “Chút thương tích này có sá gì? Lần
trước, trong một ngôi mộ cổ, tớ với sư phụ gặp phải một cái bánh chưng
lớn, sức mạnh của nó thật khó có lời miêu tả được, kết quả là tớ bị đánh
cho thân thể gần như biến dạng, nhưng đến cuối cùng vẫn cầm cự được đấy
thôi.”