Đúng lúc này, một bóng người như ma quỷ đột nhiên lao vọt qua chỗ
tôi và Vương Tiên Dao, sau đó lại tiếp tục xông về phía Tôn Kim Nguyên.
Tại sao lại nói là bóng người đó như ma quỷ? Ấy là bởi tốc độ của người
đó thực sự quá nhanh, gần như vừa chạy vừa nhảy vọt qua trước mặt chúng
tôi, không cho người ta có cơ hội nhìn rõ mặt mũi.
Bóng người đó nhảy tới phía sau đám binh sĩ đang tấn công Tôn Kim
Nguyên, hai tay múa may lên xuống một chặp, liên tục điểm vào người các
binh sĩ. Không lâu sau, đám binh sĩ hết kẻ này tới kẻ khác đổ gục xuống
đất, hoàn toàn không còn sức lực phản kháng. Đến khi bóng người đó dừng
lại, mười mấy gã binh sĩ đã bị giải quyết hết. Tôi thật sự không biết vị cao
thủ tốt bụng này từ đâu chui ra, nhưng đến khi nhìn rõ bộ dạng của anh ta,
tôi bất giác sững người, không ngờ đó chính là anh gầy bị đói đến mức chỉ
còn da bọc xương và được chúng tôi cứu ra từ trong địa lao.
Lúc này, Tôn Kim Nguyên cũng đã đứng dậy. Tôi nhìn thấy trên người
cậu ta có mấy vết đao chém, máu tươi chảy ra nhuộm đỏ cả áo ngoài, có
điều cậu ta rất cứng cỏi, không hề kêu lên một tiếng, vẫn hiên ngang đứng
đó, thật là một trang nam tử bất phàm, tự nơi đáy lòng tôi bất giác càng
khâm phục cậu ta. Có lẽ cũng giống như tôi, Tôn Kim Nguyên không ngờ
được người cứu mình lại chính là anh gầy kia, thế là không kìm được ngạc
nhiên thốn lên: “Được lắm, hóa ra anh chính là chân nhân bất lộ tướng(*).”
(*). “Chân nhân bất lộ tướng” ý chỉ người có bản lĩnh nhưng không
tùy tiện thể hiện tài năng.
Anh gầy khẽ mỉm cười, nói: “Bây giờ không phải là lúc trò chuyện,
hãy mau mau rời khỏi đây trước đã.” Dứt lời liền đánh ngã thêm mấy gã
binh sĩ vừa xông tới. Lần này, tôi rốt cuộc đã nhìn thấy rõ ràng, anh gầy chỉ
ấn nhẹ lên lưng những tên binh sĩ đó một cái, bọn chúng liền nhũn người
ra, giống hệt như đám binh sĩ trước đó, hoàn toàn mất đi năng lực phản
kháng, mà không đúng, phải nói là hoàn toàn mất đi năng lực hành động,
bởi bọn chúng còn không thể đứng dậy được, chỉ biết nằm trên mặt đất mà