Cậu ta nói nghe rất nhẹ nhàng nhưng mồ hôi trên trán vẫn rỉ ra không
ngớt, tôi biết cậu ta chẳng qua là không muốn bọn tôi lo lắng cho nên mới
nói vậy mà thôi. Tôi bất giác cảm thấy vô cùng khó chịu, vì Tôn Kim
Nguyên dù gì cũng là bạn bè thân thiết nhiều năm của tôi, tôi thật lòng
không muốn thấy cậu ta xảy ra chuyện.
Lúc này, anh gầy chợt đi tới, bảo Tôn Kim Nguyên dừng lại, sau đó
giúp cậu ta kiểm tra những vết thương ở ngực và lưng. Sau khi xem xét,
anh gầy nói: “Ừm, may mà chưa bị thương đến xương và các động mạch
chính, bằng không trong hoàn cảnh như bây giờ, không ai cứu được cậu
hết. Cậu tạm thời đừng động đậy, cố thả lỏng người đi, đợi lát nữa sẽ hơi
đau đấy!”
“Anh muốn làm gì vậy? Chẳng lẽ anh có mang theo kim chỉ, định
khâu vết thương giúp tôi?” Tôn Kim Nguyên dường như rất sợ hãi, vì trong
tình huống không có thuốc tê, đó thực sự là một việc vô cùng đau đớn.
Anh gầy nhìn Tôn Kim Nguyên như nhìn một kẻ điên, hờ hững nói:
“Cái gì mà kim với chỉ? Cậu nghĩ đi đâu vậy? Bảo cậu đừng động đậy thì
cứ làm theo là được rồi, trừ phi cậu không muốn thấy ánh mặt trời ngày
mai!” Trong lời nói của anh gầy rõ ràng có mang theo giọng điệu uy hiếp,
Tôn Kim Nguyên thấy anh ta không có vẻ như đang đùa, cũng ý thức được
tính nghiêm trọng của vấn đề, bèn ngậm miệng lại không nói thêm gì nữa.
Tôi thấy anh gầy đưa tay phải ra, ngón giữa và ngón trỏ khép lại, liên
tục điểm mạnh mấy cái vào vết thương của Tôn Kim Nguyên, những chiêu
thức đó thoạt trông khá giống với công phu điểm huyệt thường xuất hiện
trong phim chưởng. Quả nhiên, Tôn Kim Nguyên không kìm được kêu đau
oai oái, mãi đến khi anh gầy thu tay về mới ngừng lại.
Anh gầy nói với Tôn Kim Nguyên: “Vừa rồi, tôi đã dùng thủ pháp
điểm huyệt để giúp cậu phong bế các huyệt đạo xung quanh vết thương,