Anh gầy buông lời trêu chọc: “Các cô cậu từng cứu tôi một mạng,
theo lý mà nói thì dù có bắt tôi trả lại tính mạng này cũng được, nhưng sư
môn có lệnh, bản lĩnh này tuyệt đối không thể truyền ra ngoài, cho nên nếu
cậu muốn học thì phải bái làm đệ tử của tôi mới được, còn bối phận như tôi
đây thì chưa thể thu đồ đệ được, bởi vì cấp bậc không đủ. Có điều sư phụ
tôi sẽ không thu người miền Bắc làm đệ tử đâu, bởi vì đây là quy củ do
chính tổ sư gia của Nam phái đặt ra.”
Tôn Kim Nguyên than dài rằng đáng tiếc quá, vì không ngờ mình lại
không có duyên với môn tuyệt kỹ này, lại nói Nam phái với Bắc phái không
phải đều là của người Trung Quốc cả ư, tại sao còn phải phân chia rắc rối
như thế làm gì? Cậu ta nào có biết, trong quá khứ, Nam phái và Bắc phái
từng phát sinh một phen đại chiến, cụ thể là vì chuyện gì thì bây giờ đã
chăng còn ai biết rõ nữa, nhưng từ sau lần đó, Nam phái và Bắc phái đã
như nước với lửa, không thể dung hòa với nhau.