bây giờ, máu đã ngừng chảy. Có điều, tốt nhất là cậu đừng dùng sức quá
độ, bằng không huyệt đạo sẽ tự giải đấy!”
Bấy lâu nay, tôi vẫn cho rằng công phu điểm huyệt không hề tồn tại,
chỉ là thứ mà tiểu thuyết gia tưởng tượng ra mà thôi. Nhưng bây giờ, anh
gầy nói như vậy rõ ràng có ý rằng trên đời thật sự có môn công phu này.
Hơn nữa, vết thương trên người Tôn Kim Nguyên đúng là đã không chảy
máu nữa, xem ra bản lĩnh của anh gầy thực sự không tầm thường. Tôi bỗng
nhớ tới một việc, bèn hỏi anh gầy: “Nói như vậy là vừa rồi đám binh sĩ kia
cũng bị anh dùng môn công phu điểm huyệt này đánh ngã ư?”
Anh gầy khẽ lắc đầu, nói: “Không phải vậy. Kỳ thực người biết điểm
huyệt có thể chia ra làm hai loại: loại thứ nhất giống như ta đây, chuyên
môn học ngón bản lĩnh này; còn một loại nữa là chuyên gia châm cứu,
nhưng thủ pháp bọn họ sử dụng không phải điểm huyệt, mà là dùng kim
bạc châm vào huyệt đạo. Có điều bất kể là loại nào thì cũng đều hiểu rõ kết
cấu của cơ thể người, do đó biết được vị trí của các huyệt vị cùng cấu tạo
của xương cốt. Vừa rồi, sở dĩ ta có thể dùng một chiêu hạ gục được đám
binh sĩ đó là bởi ta đã đánh gãy xương cột sống của bọn chúng, mà mấy
người chắc cũng biết, nếu một người bị gãy xương cột sống, nửa thân dưới
sẽ bị bại liệt, cả đời chỉ có thể nằm trên giường hoặc là ngồi xe lăn mà thôi,
cho nên đám binh sĩ kia có thể nói là đã bị ta đánh thành tàn phế rồi, sau
này đừng hòng đứng lên được nữa.”
Tôn Kim Nguyên nhìn anh gầy vẻ vô cùng kích động, hai mắt sáng
rực cả lên, hưng phấn nói: “Người anh em, à không, phải là tiền bối mới
đúng. Tiền bối ngài đúng là một cao thủ trong hàng ngũ cao thủ, sau khi ra
ngoài, ngón tuyệt nghệ này của ngài bất kể thế nào cũng phải dạy cho tôi
đấy nhé! Như thế lần sau lỡ có gặp phải nguy hiểm thì tôi tốt xấu gì cũng
có thể cầm cự được một lúc, hay là để tôi bái tiền bối làm sư phụ cũng
được.”