nữa đâu, chưa biết chừng Nguyên Lương Vương đang dẫn theo rất nhiều
người kéo đến đây, do đó mọi người hãy cố gắng tìm kiếm đi, đừng lãng
phí thời gian nữa!"
Nhưng nơi này rộng lớn như thế, nếu cơ quan mở cửa ra nằm dưới
một viên đá cẩm thạch trắng nào đó ở dưới chân thì chúng tôi biết phải tìm
tới khi nào đây? Anh gầy xem sơ qua kết cấu của thiên cung rồi nói với
chúng tôi: "Nếu tôi đoán không nhầm, của ra mà chúng ta cần tìm chắc hẳn
nằm trong ba tòa cung điện kia."
Trong ba tòa cung điện kia, tòa ở chính giữa là cao và lớn nhất, hơn
nữa đã hoàn thành rồi, tôi nghĩ cơ quan mở cửa ra có lẽ được đặt trong đó.
Nghe tôi nói ra suy nghĩ của mình, Tôn Kim Nguyên lập tức gật đầu phụ
họa: "Vân Sơn nói đúng lắm, chúng ta mau tới tòa cung điện ở chính giữa
kia xem thử một chút. Nhìn khí thế hùng vĩ của tòa cung điện đó, bên trong
chắc hẳn có chứa không ít bảo vật đâu."
Mười lăm năm trước, tôi đâu có thấy gã Tôn Kim Nguyên này tham
tiền như vậy, nhưng bây giờ thì sao? Thực chẳng khác nào đã biến thành
một con người khác, không lúc nào không nghĩ tới vàng bạc châu báu. Tôi
nói với cậu ta: "Kim Nguvên, sao tớ cứ có cảm giác cậu đã biến thành nô lệ
của đồng tiền rồi nhỉ?"
Tôn Kim Nguyên lắc đầu thở dài, nói: "Mấy năm nay, người anh em
của cậu phải sống một cuộc sống thế nào chắc cậu cũng rõ. Mà cậu nhìn
những người có tiền xem, họ đi xe gì, ở nhà gì, ăn cái gì? Khốn kiếp, dựa
vào đâu mà họ lại có thể sống một cuộc sống ung dung tự tại như vậy chứ?
Chi tiền ăn một bữa cơm cũng đã đủ cho bốn người chúng ta ăn cả tháng
rồi. Còn nói tới nhà cửa với xe cộ, e rằng bốn người chúng ta dù có làm cả
đời cũng chẳng mua nổi một căn nhà hay một cái xe của họ. Tóm lại, tớ đã
chịu cuộc sống vất cả đủ rồi, bây giờ là lúc phải sống sung sướng.” Tôn
Kim Nguyên dường như rất không cam lòng với hoàn cảnh hiện tại của
mình, cậu ta thở dài một hơi, nói tiếp: “Được rồi, tớ không phân bua giải