thích với cậu nữa, bây giờ tớ phải đi tìm bảo bối cái đã.” Dứt lời liền cười
vang mấy tiếng rồi rời đi. Nhưng không hiểu sao, tôi cảm thấy tiếng cười
của cậu ra rất lạ, cứ như là đang phát tiết sự bất mãn ẩn giấu trong lòng
những năm nay vậy.
Kỳ thực nào phải tôi không biết suy nghĩ của cậu ta. Lần này, nếu
không vì vừa bị mất việc, nếu không vì cuộc sống chẳng dễ chịu gì, tôi đã
chẳng tới nơi đây. Còn Vương Tiên Dao lại càng chẳng cần phải nói, cứ giữ
mãi cửa hàng của cha để lại, việc làm ăn ngày một kém đi, hơn nữa cô nàng
còn từng ly hôn, một mực muốn làm một người phụ nữ mạnh mẽ để không
bị chồng cũ coi thường… Có thể nói hoành cảnh của ba người chúng tôi
chẳng khác nhau là mấy, mục tiêu truy cầu cũng giống hệt nhau. Những lời
vừa rồi của Tôn Kim Nguyên có thể nói là đã gõ trúng vào trái tim của mỗi
người chúng tôi. Trên thực tế, đối với những người đang túng quẫn, ai
chẳng mong đột nhiên có được một khoản tiền to để đổi đời cơ chứ, việc
này không có gì là kỳ lạ cả.
Chỉ có anh gầy kia từ đầu chí cuối không phát biểu ý kiến gì, chẳng rõ
anh ta đang phân tích tâm tư của mấy người chúng tôi hay là cũng đang
nghĩ tới một số chuyện, tóm lại từ trong hai mắt anh ta đang để lộ ra mấy
tia ngơ ngẩn. Có lẽ vì thấy ba chúng tôi đều có chút hụt hẫng, anh ta chợt
nở một nụ cười hiếm có. “Được rồi, dừng có u sầu rầu rĩ như vậy nữa, tin
rằng sau này mọi thứ đều sẽ tốt lên thôi.”
Chúng tôi dựa theo ý của Tôn Kim Nguyên, đi tới tòa cung điện lớn
nhất ở chính giữa trước tiên. Bởi vì có hàng rào bảo vệ cho nên chúng tôi
phải đi vào theo đường vòng, cửa lớn của cung điện mở rộng, bên trong
được chia làm mấy gian phòng. Nơi chúng tôi đi vào trước nhất là đại sảnh,
trong sảnh có bày một ít đồ đạc, tại phía trong cùng còn có một bức tượng
thần, trông giống hệt với bức tượng thần mà chúng tôi nhìn thấy ở chỗ đài
tế trước đó, chỉ là kích thước nhỏ hơn nhiều.