công trình xa hoa đến cỡ nào cơ chứ? Nhìn phần nền được lát hoàn toàn
bằng đá cẩm thạch trắng, chúng tôi có cảm giác như đang đứng giữa một
thế giới của mây trắng mênh mang.
Bốn người chúng tôi cứ đứng ngẩn ngơ ở đó suốt năm phút liền, rồi
Tôn Kim Nguyên mới không kìm được buông lời tán thán: “Mẹ kiếp, quả
nhiên là thiên cung có khác, chắc thiên đình trong truyền thuyết cũng chỉ
được đến thế này thôi.”
Nhìn dòng nước không ngừng phun lên từ đài phun nước, Vương Tiên
Dao ngẩn ngơ nói: “Nước ở kia chắc không phải là nước Địa Tuyền trong
truyền thuyết đấy chứ? Nếu chúng ta uống mấy ngụm, há chẳng phải cũng
được trường sinh bất lão sao? Còn tớ, chẳng phải sẽ vĩnh viễn giữ được
dung mạp như bây giờ hay sao? Trời ơi! Thật là khó tin quá! Lẽ nào tớ
đang nằm mơ?"
Sau nửa phút sững sờ, tôi, Tôn Kim Nguyên và Vương Tiên Dao đều
không kìm được hoan hô ầm ĩ, sau đó vừa chạy vừa nhảy lao tới chỗ đài
phun nước kia, trong lòng thẩm nhủ chỉ cần uống mấy ngụm nước Địa
Tuyền là coi như không uổng chuyến đi này rồi. Chẳng ngờ anh gầy lại
chặn chúng tôi lại, tỏ ra hết sức nghiêm túc, nói: "Chớ có làm bừa, chưa
biết chừng nước ở đó đã bị Nguyên Lương Vương hạ Cổ độc rồi. Các cô
cậu đừng quên, Cổ thuật của Nguyên Lương Vương không nơi nào mà
không có."
Nghe anh gầy nói như vậy, ngọn lửa hưng phấn trong lòng ba người
chúng tôi sau nháy mắt đã tắt ngúm, trái tim như bị ngâm vào hầm băng
khiến chúng tôi rùng mình một cái. Thủ đoạn của Nguyên Lương Vương
quả thực quá tàn nhẫn nên chúng tôi cũng không dám lấy thân mình mạo
hiểm, bởi nói gì thì nói, sự an toàn của bản thân vẫn là quan trọng nhất.
Anh gầy lại nói tiếp: "Việc cấp bách nhất bây giờ là phải mau chóng
tìm được cửa ra để rời khỏi đây đã, vì chúng ta chẳng còn nhiểu thời gian