(*) “Thập bát mô” tức Mười tám kiểu sờ, tên một bài dân ca khá tục
tĩu. Ngoài ra, do đây là bài tú của Vi Tiểu Bảo - nhân vật chính trong tác
phẩm Lộc Đỉnh ký của nhà văn Kim Dung - cho nên khá nổi tiếng, được
mọi người biết tới rất nhiều.
Tôn Kim Nguyên giận dữ trừng mắt nhìn tôi, nói: “Tên khốn cậu đừng
có mà ăn nói linh tinh, làm hỏng mất hình tượng tốt đẹp của tớ, tớ đây hoàn
toàn trong sạch chứ chẳng như cậu đâu.”
Trong khi trò chuyện, chúng tôi đã nhìn lại thấy một cửa ra nữa, bên
trong sáng trưng như ban ngày, đoán chừng giống như địa cung lúc trước, ở
đó cũng được đặt đầy nến và gương đồng. Chúng tôi không chút do dự đi
về phía cửa ra đó. Nghe anh gầy nói, sau khi đi qua cửa Thương, chúng tôi
chỉ cần tìm đúng vị trí, phát hiện ra một cửa ra nữa, vậy là sẽ được giải
thoát thật sự.
Nhưng tôi mơ hồ cảm thấy việc này tuyệt đối không đơn giản như vậy,
vì tạm thời chưa xét tới Nguyên Lương Vương, nhưng người thần bí nấp
trong chỗ tối kia liệu có dễ dàng buông tha cho chúng tôi hay không? Tôn
Kim Nguyên phân tích: “Có thể người đó cũng tới đây trộm mộ, lại thấy
chúng ta tới trước thì cho rằng bao nhiêu đồ tốt đều đã bị chúng ta lấy hết,
nên mới muốn giết người cướp hàng.”
Kỳ thực chỉ cần là người có chút đầu óc thì đều biết chuyện đâu có
đơn giản như lời Tôn Kim Nguyên nói. Nếu người thần bí kia thật sự chỉ
muốn giết người cướp hàng, vậy thì lúc ở trong đường hầm, hắn hoàn toàn
có thể dùng súng lần lượt giết chết mấy người chúng tôi. Nhưng hắn lại
không làm thế, còn năm lần bảy lượt cảnh cáo chúng tôi, cuối cùng vì bị
Tôn Kim Nguyên khích tướng cho nên mới nổi nóng, chặn đứng đường đi
của chúng tôi. Nhưng chúng tôi với hắn đâu có thù oán gì, tại sao hắn phải
làm như vậy? Việc này đúng là khiến người ta cảm thấy vô cùng khó hiểu.