Cùng lúc ấy, anh gầy đã làm xong xuôi mọi việc, bèn vẫy tay một cái,
dẫn ba người chúng tôi đi về phía cửa Hưu. Trên đường đi, Tôn Kim
Nguyên còn không ngừng làu bàu con dao Tây Tạng đó của cậu ta thật
đáng thương, đã cứu cậu ta bao nhiêu lần, còn thân thiết hơn cả anh em
ruột, thế mà lại bị vứt bỏ. Lời này rõ ràng ý trách móc tôi và Vương Tiên
Dao, rằng hai chúng tôi còn thua cả con dao Tây Tạng của cậu ta, nhưng
bất kể cậu ta có nói thế nào thì chúng tôi cũng chẳng thèm để ý, một mực
kéo cậu ta vào trong cửa Hưu.