ngang quan tài lên trên; ngoài ra còn một cách khác là đặt một đầu quan tài
vào trong hốc trên vách đá, đầu còn lại chĩa ra ngoài thì được đỡ bằng cọc
gỗ. Có điều, công trình huyền quan táng kiểu này rất nguy hiểm, lại tốn
kém, do đó chỉ thịnh hành trong giới quý tộc.
(*)” Nhai táng" cò nghĩa là an táng trên vách núi.
Tôn Kim Nguyên nở một nụ cười gian manh nói với chúng tôi: "Dùng
đầu ngón chân nghĩ cũng biết, bên trong cỗ quan tài đó nhất định là một
người không tầm thường chút nào, bằng không sau khi chết đã chẳng được
đặt vào trong thiên cung như vậy, mà chưa biết chừng người trong quan tài
có khi lại là tình nhân của Lương Vương ấy chứ, như thế các món bảo bối
nhất định đều ở bên trong đó cả. Thế nào? Chúng ta có nên thử vận may
không nhỉ?"
Cỗ quan tài làm bằng pha lê đó có thể đưọc Lương Vương đặt ở một
nơi quan trọng như thế này, chứng tỏ người trong quan tài có địa vị không
hề tầm thường. Nhưng có một vấn đề làm tôi rất lo lắng, đó là người trong
quan tài liệu đã biến thành cương thi chưa? Lỡ như bên trong đó là một con
cương thi thì phải làm thế nào? Sau khi ngẫm nghĩ một lát, tôi bèn lắc đầu,
nói với Tôn Kim Nguvên: “Tớ thấy cứ nên thôi đi thì hơn, lỡ như thứ bên
trong quan tài đó là một con cương thi, vậy thì chúng ta chẳng phải là tự đi
tìm cái chết hay sao?"
Tôn Kim Nguyên tỏ vẻ hết sức xem thường nói với tôi: "Tớ nói này
Vân Sơn, sao lá gan của cậu lại càng lúc càng nhỏ thế? Tớ đã nói với cậu
rồi mà, gặp cương thi trong mộ cổ không phải điều gì đặc biệt cả, tớ và sư
phụ đã tùng gặp mấy lần rồi. Yên tâm, có tở ở đây, cho dù bên trong đó thật
sự có cương thi thì tớ cũng có cách khiến cho nó không thể tác oai tác quái
được."
Lần này, anh gầy không hề buông lời phản đối Tôn Kim Nguyên, rất
có thể những lời phế phủ trước đó của Tôn Kim Nguyên đã đánh động đến