anh ta. Anh ta nhắc nhở chúng tôi: “Các cô cậu có lấy gì thì lấy, nhưng nhớ
là đừng làm hỏng quy củ của dân lật đâu đấy!”
Tôn Kim Nguyên vỗ ngực bôm bốp đảm bảo, nói: “Yên tâm, tôi cũng
là người trong nghề, tất nhiên biết rõ quy củ rồi.”
Tôn Kim Nguyên đã có lời như vậy, anh gầy tất nhiên không tiện nói
gì thêm, chỉ khẽ gật đầu, nói: "Nếu vậy thì các cô cậu hãy nhanh lên một
chút. Bây giờ tôi sẽ tới chỗ hậu điện xem thử, cơ quan mở cửa ra có lẽ nằm
ở đó."
Sau khi anh gầy rời đi, Tôn Kim Nguyên tỏ ra vô cùng vui vẻ, lập tức
chạy đi tìm một mòn đồ làm bằng đá, cứ thế đập mạnh vào chỗ cố định sợi
xích sắt. Sau khoảng mấy chục nhát đập, trên tường đã xuất hiện một cái
hốc lớn thì Tôn Kim Nguyên mới dừng lại. Lúc này, vì một sợi xích sắt đã
bị lỏng ra, nên chiếc quan tài pha lê lập tức nghiêng hẳn sang một bên, rồi
Tôn Kim Nguyên lại dùng cách tương tự như thế đập bung một chỗ cố định
xích sắt khác ra. Chỉ nghe "rầm" một tiếng, chiếc quan tài pha lê rơi thẳng
xuống đất, nhưng chẳng ngờ pha lê thoạt nhìn thì rất cứng rắn nhưng lại vô
cùng giòn, vừa mới rơi xuống đã vỡ tan thành từng mảnh vụn. Hành động
lỗ mãng của Tôn Kim Nguyên khiến tôi và Vương Tiên Dao ngây người,
phảị biết rằng chiếc quan tài pha lê đó ít nhất cũng là một món đồ thuộc
loại quốc bảo, thế mà lại bị cậu ta hủy hoại mất, may mà anh gầy không ở
đây, bằng không nhất định sẽ mắng cậu ta một trận.
Quan tài pha lê đã vỡ, tôi và Vương Tiên Dao đều không nói gì cậu ta
cả, bởi có nói cùng chẳng thể nào vãn hồi được tổn thất. Lúc nãy, những
thứ bên trong quan tài đều đã lộ hẳn ra ngoài. Quả nhiên, trước mắt chúng
tôi hiện ra một thi thể hoàn chỉnh, trên người hắn có mặc chiến giáp, trang
bị hết sức đầy đủ, tôi nhủ thầm đây có lẽ là một nhân vật thuộc hàng đại
tướng.