Lúc này hai chân Tôn Kim Nguyên dường như đã mềm nhũn, đầu
choáng mắt hoa, xem ra sắp ngất xỉu tới nơi rồi. Thấy Hắc Hung vẫn cứ
đuổi theo mình, cậu ta nôn nóng hỏi anh gầy: "Ông nội của tôi ơi, tôi đã trả
hết đồ cho nó rồi, tại sao nó vẫn đuổi theo tôi như thế chứ?"
Anh gầy chỉ tay vào thanh đao cổ mà Tôn Kim Nguyên gài bên hông,
nghiêm nghị nói: "Cậu đừng có giả vờ ngốc nữa, mau trả lại đao cho người
ta đi, tôi vừa nhìn đã biết thanh đao cổ đó là đồ của Hắc Hung rổi. Đối với
võ tướng, binh khí chính là thứ bọn họ yêu quý nhất trên đời."
Tôn Kim Nguyên nghe nói phải giao thanh đao đó ra thì dường như có
chút không đành lòng, liền đưa mắt ngó qua phía anh gầy, hy vọng anh ta
có thể nghĩ ra biện pháp khác. Nhưng từ sắc mặt tái xanh của anh gầy, cậu
ta có thể nhìn ra, chuyện này hoàn toàn không thể thương lượng, bèn lộ vẻ
hết cách, ném thanh đao cổ đeo bên hông về phía Hắc Hung.
Nói ra thì quả là kỳ lạ, khi thanh đao cổ kia còn ở giữa không trung,
Hắc Hung đã đột nhiên đưa đôi tay gầy khô cùa nó ra chụp lấy, sau đó
không tiếp tục đuổi theo Tôn Kim Nguyên nữa. Tôn Kim Nguyên như được
đại xá, lập tức chạy tới chỗ chúng tôi rồi ngồi phịch xuống, thở hồng hộc.
Nhưng chuyện trên đời lại cứ thường nằm ngoài dự tính của người ta,
vốn ngỡ rằng mọi thứ đã được trả lại, chuyện này lẽ ra nên kết thúc mới
phải, song chẳng ngờ con Hắc Hung lại có vẻ chưa cam tâm, liền vung tay
phải một cái, rút thanh đao cổ ra khỏi bao. Lưỡi đao bóng loáng, vừa nhìn
đã biết là sắc bén vô cùng, hơn nữa còn tỏa ra những tia sáng lạnh ngắt.
Hắn ta giơ thanh đao cổ hơi cong đó lên, cứ thế lao thẳng về phía Tôn Kim
Nguyên. Chuyện này thật sự quá bất ngờ, nhất thời không người nào kịp
phản ứng, thậm chí Tôn Kim Nguyên còn đang nhắm mắt nghỉ ngơi, cái
chết đã tới gần mà cậu ta vẫn chẳng hề hay biết. Chúng tôi vội vàng hét lên,
bảo cậu ta mau mau tránh đi.