Tôn Kim Nguyên thấy tôi và Vương Tiên Dao nhìn cậu ta như đang
xem khi diễn xiếc, chẳng chịu qua giúp đỡ, bèn tức tối gào lên: "Hai cậu
sao còn ở đỏ hả? Mau qua đây giúp tớ đi chứ! Các cậu có còn là người nữa
không vậy?"
Tôi buông lời trêu chọc: "Cậu không có cách nào đối phó với thứ này,
chẳng lẽ tớ và Vương Tiên Dao thì có cách ư? Tớ thấy cậu đừng gào lên
nữa, chú ý tiết kiệm sức lực thì hơn, kẻo lát nữa hết hơi rồi bị con quái vật
lông đen kia bắt về làm phu nhân đấy!"
Trêu đùa thì trêu đùa, nhưng người đương nhiên vẫn phải cứu, tôi và
Vương Tiên Dao đưa mắt nhìn nhau, rồi không hẹn mà cùng chạy ra khỏi
gian phòng này. Hiện giờ bên ngoài vẫn còn hai gian phòng đá mà chúng
tôi chưa ghé tới, tôi và Vương Tiên Dao mỗi người chọn một gian chạy
vào, hy vọng anh gầy đang ở bên trong, bằng không Tôn Kim Nguyên lần
này thật sự khó mà thoát khỏi kiếp nạn.
Gian phòng đá mà tôi chạy vào hoàn toàn trống trải, gần như chỉ đưa
mắt ngó qua một vòng là có thể thấy hết tình trạng bên trong. Thật đáng
tiếc, anh gầy không ở trong gian phòng đá này. Tôi lập tức quay trở lại, vừa
mới ra đến cửa thì đã thấy anh gầy và Vương Tiên Dao đi ra từ gian phòng
đá còn lại kia.
Anh gầy cứ một mực hỏi đã xảy ra chuyện gì, tôi và Vương Tiên Dao
liền kể lại cho anh ta nghe đại khái tiền nhân hậu quả. Anh gầy trầm ngâm
suy nghĩ một lát, trong lòng cũng thầm cảm thấy kỳ lạ, bèn hỏi: "Con Hắc
Hung đó chỉ đuổi theo Tiểu Tôn mà không đuổi theo hai cô cậu ư?" Tôi và
Vương Tiên Dao cùng gật đầu, tỏ ý sự thực chính là như vậy.
Anh gẩy nhíu chặt đôi mày, suy nghĩ suốt một lúc lâu mới nói: "Tôi
hiểu rồi, nhất định là vì Tiểu Tôn đã lấy sạch đồ tùy táng cuả người ta nên
mới bị người ta truy đuổi. Ban nãy tôi đã nói rồi mà, trộm mộ cũng phải
tuân thủ nguyên tắc của nghề trộm mộ, bất kể là mở quan tài của ai, bất kể