Kim Nguyên cũng không gắng gượng được nữa, tôi thấy hai má cậu ta đã
căng phồng cả lên, trong mắt vằn đầy tia máu, rõ ràng là đã sắp tới cực hạn
rồi.
Quả nhiên, Tôn Kim Nguyên thực sự không cầm cự thêm được nữa,
bèn buông hai tay bám lấy cây cột đá bên cạnh mà thở hồng hộc, giống như
vừa phải chạy liền một mạch tám chục dặm đường vậy. Nhưng cậu ta
không được may mắn như tôi và Vương Tiên Dao, vừa mới hít thở được
mấy hơi thì con Hắc Hung đã như bị sét đánh trúng, thân thể hơi run lên,
sau đó lao vọt về phía Tôn Kim Nguyên, khiến cậu ta vô cùng sợ hãi, ba
hồn thì ít nhất đã bay mất hai. Cậu ta không kìm được tức tối mắng lớn:
"Mẹ kiếp, đúng là đồ khốn nạn, sao cứ thích nhắm vào ông đây chứ? Lẽ
nào nghìn năm trước ông đây từng đắc tội với tổ tông nhà mày hay sao?"
Sau đó liền chạy như bay sang một bên, cùng con Hắc Hung chơi trò đuổi
bắt lòng vòng quanh cây cột đá.
Tôn Kim Nguyên vô cùng tức tối, một mặt mắng con Hắc Hung đó,
một mặt hoang mang lấy chiếc ba lô leo núi đeo trên người xuống, rất
nhanh đã túm được một nắm gạo nếp trắng ngần từ trong ba lô, cứ thế ném
về phía Hắc Hung. Hắc Hung tức thì giống như phải chịu một sự kích thích
nào đó, vội vàng lùi về phía sau mấy bước, trên người bốc lên một làn khói
trắng khét lẹt, xem ra việc cương thi sợ gạo nếp là sự thật chứ không phải
đo người ta hư cấu ra.
Tôn Kim Nguyên thấy cương thi sợ gạo nếp, nhất thời không dám lại
gần thì to gan hơn hẳn, lấy luôn cả túi gạo nếp vốn để trong ba lô ra, sau đó
giống như đang trêu trẻ con, cứ thỉnh thoảng lại bốc ra một nắm gạo ném
về phía Hắc Hung.
Hắc Hung vừa tiến lên phía trước đã bị gạo nếp đẩy trở về, nhưng Tôn
Kim Nguyên vừa mới dừng lại nó đã lại nhảy lên, thế là Tôn Kim Nguyên
lại tiếp tục ném ra một nắm gạo nữa, Hắc Hưng liền lui trở về, cứ như vậy,
bọn họ chẳng khác nào đang chơi đùa với nhau.