cương thi, chẳng ngờ hôm nay chuyện lại rơi vào đầu mình, không rõ biện
pháp như vậy có dùng được không nhưng trước mắt chẳng còn cách nào tốt
hơn nên tôi đành thử một phen xem sao.
Con Hắc Hung kia càng lúc càng tới gần chúng tôi, hiện giờ chỉ còn
cách chỗ tôi khoảng chừng hai mét. Tuy mới hơn một phút trôi qua nhưng
tôi nhìn trái nhìn phải, thấy mặt mũi ba người chúng tôi đều đã đỏ bừng,
song hai tay vẫn bịt chặt mũi và miệng, hy vọng không để chút khí nào lọt
ra khỏi miệng.
Mất đi mùi để tìm kiếm, con Hắc Hung đó qua nhiên dừng lại, tuy
không đi tiếp nữa nhưng nó vẫn chẳng chịu rời đi, cứ không ngừng đi qua
đi lại. Tôi thầm nghĩ lần này thì nguy to rổi, một người liệu có thể nín thở
được bao lâu đây? Ba phút, năm phút, hay là tám phút? Lúc này tôi đã cảm
thấy mình sắp đạt tới cực hạn của sự chịu đựng, cuối cùng không nhịn nổi
nữa, bèn thở ra một hơi thật dài, cảm giác đó thực sảng khoái vô cùng.
Tôi vốn cho rằng hành động này sẽ đẩy mình vào hiểm cảnh, nhưng
không ngờ con Hắc Hung đó lại có vẻ có tình có nghĩa, không thèm để ý tới
tôi. Lẽ nào sáu trăm năm trước nó và tôi từng là người một nhà? Đã như
vậy, tôi cũng không cần lo lắng quá, lập tức hít thở sâu liền mấy hơi.
Lúc này, ngay cả Vương Tiên Dao cũng không kiên trì nổi nữa, thấy
tôi đã hít thở bình thường trở lại mà vẫn không việc gì, bèn buông hai tay
xuống theo. Cô nàng vừa hít thở vừa đưa tay lên vỗ ngực, mãi một lúc sau
mới thôi không thở dốc nữa. Nhưng thật lạ, con Hắc Hung đó cũng không
tìm tới Vương Tiên Dao, chẳng lẽ sáu trăm năm trước Vương Tiên Dao
cũng là người một nhà với nó?
Hồi nhỏ khi đi bơi, Tôn Kim Nguyên nổi tiếng là vua lặn, cậu ta có thể
lặn xuống nước rồi bơi ra xa ít nhất ba mươi mét mới trồi lên đổi hơi, trong
khi đó, chúng tôi nếu làm tương tự thì chỉ bơi được hơn mười mét là cùng,
sau không nhịn được phải nồi lên. Có điều lần này, ngay đến vua lặn Tôn