nó còn đao thương bất nhập, khoẻ mạnh vô song, có điều chỉ cần là cương
thi thì đều có một nhược điểm chung, đó là rất sợ ánh sáng.
Ba người chúng tôi ra sức chạy như bay về phía trước, rất nhanh đã
chạy tới chỗ trong cùng của tòa cung điện. Trước mặt chúng tôi lúc này
xuất hiện ba gian phòng nhỏ, chúng tôi không chút suy nghĩ, lập tức chạy
vào gian phòng ở chính giữa. Trong gian phòng này chẳng có đồ đạc gì,
ngav tới một chỗ nấp cho tử tế cũng không có, đành mỗi người đứng sau
một cây cột đá, hy vọng có thể gạt được con Hắc Hung kia.
Rất nhanh sau đó, con Hắc Hung đã tiến tới trước cửa gian phòng mà
chúng tôi đang trốn, còn nhảy qua nhảy lại mấy cái, dường như đang tìm
kiểm tung tích của chúng tôi. Tôi hỏi Tôn Kim Nguyên: "Chỗ này có tới ba
gian phòng, tại sao con cương thi đó lại biết chúng ta đang trốn trong gian
phòng này nhỉ?"
Tôn Kim Nguyên suy nghĩ một chút rồi nói: "Chắc nó lần theo mùi
của chúng ta mà tới đây."
Tôi bất giác cả kinh, nếu như con Hắc Hung đó lần theo mùi của
chúng tôi mà tới đây, vậy chẳng phải là dù chúng tôi trốn tới đâu nó cũng
có thể dễ dàng tìm được hay sao? Vương Tiên Dao đứng kế bên nói với
Tôn Kim Nguyên: "Không phải cậu đã nói là mình có thể đối phó với
cương thi ư? Mau lên đi, đây chính là cơ hội cho cậu thể hiện bản lĩnh
đấy!"
Tôn Kim Nguyên nhăn nhó mặt mày, kêu than: "Bà cô của tôi ơi, cậu
nói linh tinh cái gì vậy chứ? Nếu chỉ là cương thi lông xanh thì tớ hoàn toàn
có thể đối phó dễ dàng, cho dù gặp phải Bạch Hung thì tớ cũng miễn cưỡng
chống cự được, nhưng thứ kia là một con Hắc Hung đấy!"
Tôi hậm hực nói: "Tên khốn này, ý cậu là không đối phó nổi nó đúng
không? Vừa nãy cậu đã đảm bảo thế nào?"